7

443 42 1
                                    

Sau khi Lưu Đình bỏ chạy, Tuyết Vân Vũ cũng dần bình ổn lại tâm trạng, hắn cũng rất kinh hoảng về hành động của chính bản thân, hắn lắc đầu phì cười, chắc hắn bị điên thôi! Hắn không thể nào thích 1 tên nhà quê không chút nổi bật nào, có lẽ là do tập trung vào việc theo đuổi Ngọc Hoa nên không có thời gian giải tỏa mới hôn bừa Lưu Đình, 1 người vốn dĩ không phải gu của hắn. Tự hắn nhận định như vậy, hắn sa đọa như trước đây, qua đêm với rất nhiều người nhưng mỗi lần lên giường người hắn thấy luôn là Lưu Đình, thật cmn ảo giác, Lưu Đình bỏ bùa hắn sao?

Lưu Đình cũng lâu rồi không có gặp hắn, cậu bị 1 màn kia dọa cho sợ mất hồn, nếu thực sự gặp lại hắn, cậu nguyện đào hẳn cái hố tự chôn thân luôn cho rồi, điện thoại cậu reo lên, là mẹ Ngọc Hoa gọi.
-Cháu nghe ạ!
-"Lưu Đình, cháu qua xem Ngọc Hoa giúp cô được không? "
-Có chuyện gì sao cô?
-"Lúc nãy có người gọi cho cô nói Ngọc Hoa nhập viện rồi. "
-Dạ, cháu qua xem liền ạ!
Bà Phạm đọc địa chỉ bệnh viện cho Lưu Đình, cậu liền vội vã chạy vào bệnh viện, hóa ra Ngọc Hoa bị viêm loét dạ dày do bỏ bữa và uống thức uống chứa cồn quá nhiều, tinh thần cũng không ổn định, Cửu Mẫn là bạn của Ngọc Hoa, cũng là người phát hiện ra Ngọc Hoa ngất đi trong phòng trọ rồi đưa cô ấy đến bệnh viện.
-Hừ, cũng chỉ vì Ngọc Hoa quá si tình, yêu ai không yêu cứ đâm đầu vào cái tên Tuyết Vân Vũ kia.
Cửu Mẫn đắp chăn cho Ngọc Hoa đang an giấc, khuôn mặt cô đúng là rất tệ.
-Chuyện này có liên quan gì đến Tuyết Vân Vũ?
Cậu thắc mắc nhìn Cửu Mẫn.
-Không liên quan?? Nếu không vì đau lòng quá độ Ngọc Hoa đã không ra nông nỗi như thế này.
-Hắn đã làm gì Ngọc Hoa?
-Ngọc Hoa yêu cái tên đó, nhưng tên đó thì lại như đang đùa giỡn tình cảm của cậu ấy vậy, chính mắt Ngọc Hoa nhìn thấy hắn qua lại với rất nhiều nam nữ ở khách sạn.
-Cái gì?
-Vì thế Ngọc Hoa khóc rất nhiều, không ăn không ăn không uống, chỉ uống mỗi rượu để giải sầu, kết quả thì sao? Là nằm ở bệnh viện đây này!
Đôi tay Lưu Đình siết chặt lại thành nắm đấm, ngay chính cậu nghe thấy cũng tức giận.
-Cửu Mẫn, nhờ cậu chăm sóc cô ấy hộ tôi, tôi có việc cần phải làm.
Thấy gương mặt cậu có vẻ nghiêm trọng, cô sợ cậu dại dột đi tìm Tuyết Vân Vũ liền vội nói.
-Đừng làm gì dại dột quá đấy, Tuyết Vân Vũ cũng không phải là người dễ động vào đâu!
Nhưng đáng tiếc, có lẽ Lưu Đình không để lời nào của cô lọt tai, Cửu Mẫn bồn chồn, nếu mà cậu ta có bị làm sao thì cũng đừng trách cô không khuyên can.

Lưu Đình hùng hùng hổ hổ tới nhà Tuyết Vân Vũ, nhưng khi vừa thấy cổng mở không khóa, đôi tay tính bấm chuông liền hạ xuống, cậu do dự 1 lát rồi mở cổng đi vào, ngay cả cửa chính cũng không khóa, tò mò cậu đi thẳng vào nhà xem xét, mọi thứ trong nhà thật bừa bộn, không lẽ nhà hắn có trộm, không phải chứ? An ninh chỗ hắn sẽ không kém như vậy đi?! Vậy còn Tuyết Vân Vũ, hắn có sao không? Cậu lo lắng đi lên lầu tìm phòng hắn, đây cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân lên mấy bậc thang nhà hắn, nhà hắn cũng đơn giản có 3 tầng, ngôi nhà rộng rãi sang trọng nhưng cũng không quá phô trương, Lưu Đình dừng chân ở lầu 3, cậu nghĩ tầng cao nhất này là phòng hắn bởi 2 tầng vừa rồi cũng có phòng nhưng lại không phải phòng ngủ cũng không thấy hắn, lúc này hắn lại mở cửa đi ra, gương mặt khá tiều tụy so với Ngọc Hoa cũng không khác là bao, đôi mắt thâm cuồng, vừa nhìn cậu liền thấy xót, mái tóc trở nên rối loạn, bao nhiêu giận dữ cậu mang đến liền lập tức tiêu tan.
-Anh, anh bị làm sao vậy?
Thấy hắn đứng không vững cậu liền đỡ lấy hắn, người hắn nóng quá, là sốt sao?
-Lưu Đình.
Bỗng nhiên bị ôm chặt, Lưu Đình không kịp phản ứng bối rối ở trong lòng hắn.
-Lưu Đình.
-Tôi.... Tôi đây!
Nghe thấy giọng nói cùng mùi hương hoang dã quen thuộc, cơ thể hắn như thoải mái hơn mà thả lỏng.
-Tôi mệt!
-Anh sốt rồi, mau vào nằm nghỉ!
Cậu sờ trán hắn thấy rất nóng liền đỡ hắn lên giường nằm, cậu muốn đi nấu cháo với tìm thuốc cho hắn thì hắn lại chộp lấy tay cậu kéo mạnh khiến Lưu Đình mất đà ngã vào lòng hắn lần nữa.
-Em tính đi đâu?
Như sợ cậu vuột mất hắn ôm chặt không buông, cmn không ngờ hắn lại yêu Lưu Đình, thật cmn trái tim là thứ chết tiệt.
-Tôi không có đi, tôi đi nấu cháo cho anh, anh cần ăn trước khi uống thuốc.
Vì bị sốt nên giọng hắn bị khàn càng trở nên trầm và quyến rũ hơn, trong lời nói còn chứa sự nhẹ nhàng ôn nhu, Lưu Đình đỏ mặt tách ra, biết Lưu Đình sẽ không bỏ đi hắn mới an tâm nhắm mắt.
Lưu Đình nấu 1 bát cháo hành, đừng nghĩ cậu là Thị Nở nấu bát cháo hành cho Chí Phèo, chẳng qua khi bị sốt thì ăn cháo hành sẽ tốt nhất, cậu còn lục lọi khắp nơi cuối cùng cũng thấy hộp thuốc, cậu mang lên đánh thức kẻ bệnh kia dậy ăn cháo.
-Em đút tôi ăn, tôi mệt!
Hắn nói như kiểu sắp đứt hơi đến nơi, thế là cậu đành ngồi cạnh đút cho hắn, Tuyết Vân Vũ thầm gào thét thật cmn quá hạnh phúc! Ăn xong cậu còn giúp hắn uống thuốc, cậu vào nhà vệ sinh lấy 1 cái khăn ướt đắp lên trán cho hắn, hắn lại chìm vào giấc ngủ, cậu đứng dậy bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà vì nó quá bừa bộn, cậu cũng không phải dạng người quá ngăn nắp nhưng mọi thứ trong nhà Tuyết Vân Vũ lại giống như bị trộm hay trải qua 1 trận ẩu đả vậy, không dọn lại sẽ rất khó coi.
Lưu Đình vừa dọn dẹp mọi thứ xong xuôi liền mệt mỏi nằm dài trên sofa, thật muốn ngủ 1 giấc, đang lúc lim dim điện thoại cậu lại reo lên làm cậu giật cả mình.
-Alo ạ!
-"Lưu Đình, Ngọc Hoa sao rồi cháu? "
Là mẹ Ngọc Hoa, cậu liền tỉnh táo lại.
-Ngọc Hoa ổn rồi cô, chỉ nằm viện khoảng 2-3 ngày là ra viện được rồi.
-"Phiền cháu chăm sóc Ngọc Hoa giúp cô nhé! "
-Dạ vâng!
Mẹ Ngọc Hoa nhắc nhở, dặn dò cậu mấy thứ rồi tắt máy, cậu cũng suýt quên mất Ngọc Hoa cũng đang cần được chăm sóc, thế nhưng bỏ Tuyết Vân Vũ ở lại 1 mình liệu có ổn không? Cậu đến bệnh viện 1 lát lúc hắn đang ngủ chắc không sao đâu nhỉ? Tầm tối tối quay về là được. Lưu Đình khóa cửa nẻo thật cẩn thận rồi mới đến bệnh viện, lúc này Ngọc Hoa và Cửu Mẫn đang nói chuyện với nhau, đề tài vẫn xoay quanh Tuyết Vân Vũ, Cửu Mẫn nhanh mắt thấy bóng dáng cậu bên ngoài liền gọi cậu vào, từ sau khi tỏ tình với Ngọc Hoa thất bại cậu thật sự rất ngại khi đối diện với cô ấy, dường như Ngọc Hoa cũng rất lúng túng khi thấy cậu.
-Lưu Đình, phiền cậu chăm sóc cậu ấy thay tôi chút nhé, lát nữa Huyền Trang sẽ vào trực Ngọc Hoa thay cậu.
-Tao ở 1 mình vẫn ổn mà, bọn mày lo hơi quá rồi đấy!
Ngọc Hoa nhíu mày nhìn Cửu Mẫn.
-Sao mà không lo, bọn tao không lo thì mày còn nằm viện dài dài.
Cửu Mẫn nói xong liền quay lưng dứt khoát bỏ đi, không ngờ bạn của Ngọc Hoa cũng rất tốt.
-Bà đỡ hơn chưa?
Cậu ngượng ngùng lên tiếng.
-Tôi đỡ hơn rồi.
-Chắc bà ăn rồi nhỉ?
Ngọc Hoa gật đầu, Lưu Đình trước khi tới đây có mua túi lê bởi Ngọc Hoa thích ăn nhất là lê, cậu im lặng ngồi gọt lê cho cô ăn, cô nhìn Lưu Đình 1 hồi lâu trong lòng cô cảm giác thật tội lỗi, đáng lẽ ra cô không nên tổn thương cậu, đáng lẽ ra cô không nên bỏ chạy 1 cách lạnh lùng sau khi cậu tỏ tình với cô, nhưng cũng không thể trách cảm xúc lúc đấy của cô là đang ghen với Lưu Đình nên cô có hơi nặng lời với cậu.
-Lưu Đình này.... Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi ông.
Đôi tay đang gọt lê của cậu dừng lại trong chốc lát rồi gọt tiếp, cậu lắc đầu nói.
-Tôi không có để ý nữa đâu, tôi cũng không thể ép bà thích tôi được.
-Chúng ta cứ mãi là bạn nhé! Tôi thực sự không muốn mất đi 1 người bạn như ông, ông rất tốt, tôi sẽ giúp ông tìm bạn gái, tôi quen được nhiều người xinh lắm.
Cậu lắc đầu cười trừ.
-Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
Cậu với Ngọc Hoa đã làm hòa, 2 người nói chuyện phiếm với nhau, cả 2 không 1 ai nhắc đến Tuyết Vân Vũ, tầm khoảng gần chiều tối Lưu Đình bồn chồn trong lòng, cậu đang nghĩ Tuyết Vân Vũ ở nhà bây giờ thế nào nhỉ? Ngọc Hoa nhìn thấy được sự lo lắng của Lưu Đình cô liền hỏi.
-Ông lo lắng chuyện gì thế?
-Tôi, tôi có việc bận, mà bạn bà chưa có đến nữa.
-Việc bận gì mà khiến ông đứng ngồi không yên vậy?
-Cũng không nghiêm trọng đâu!
Cậu xua tay, cậu cũng không thể nói Tuyết Vân Vũ đang ốm và cậu đang lo cho hắn, Ngọc Hoa cũng không phải dạng người thích tọc mạch, nếu cậu bận cô cũng không giữ cậu lại.
-Ông bận thì cứ đi đi, ngồi với tôi mà cứ như kiến cắn đít ấy.
-Nhưng mà bạn bà còn chưa......
-Nó sắp vào rồi, tôi cũng không phải bệnh nặng sắp xuống lỗ mà cần phải thay phiên nhau chăm nom kỹ càng.
-Vậy ngày mai tôi lại vào thăm bà!
-Ừ bye.
Trong 1 ngày cậu hết chăm Tuyết Vân Vũ rồi đến Ngọc Hoa, đến cả 1 hạt cơm trong bụng cậu còn không có, thật là đói đến lả người, Lưu Đình quay trở lại nhà của Tuyết Vân Vũ, trời đã tối trong nhà còn không bật đèn, Lưu Đình lọ mọ mãi mới mở được đèn lên, điều đầu tiên khiến cậu hết hồn là cái con người ngồi bó gối ở trên ghế sofa kia, tóc dài rũ xuống, da trắng nhợt nhạt, nếu ai không biết còn tưởng là quỷ, thật cmn khiến cậu đau hết cả tim, Lưu Đình sải bước qua chỗ Tuyết Vân Vũ xem xét.
-Anh có sao không thế? Sao lại xuống đây ngồi mà không bật điện lên?
Hắn ngước mặt lên nhìn Lưu Đình, mắt đỏ như vừa mới khóc 1 trận, hắn vội vàng kéo Lưu Đình khiến cậu ngã vào lòng hắn, giọng hắn khàn khàn cất lên.
-Em đi đâu? Không phải em nói em không đi sao? Sao lúc tôi tỉnh dậy em liền biến mất như vậy?
________________________

Tình Địch (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ