2

517 45 0
                                    

Vào ngày hôm sau, buổi trưa tầm 11 giờ Ngọc Hoa gọi cậu ra ngoài, là đưa cậu đi nhận việc làm, biết cậu cũng có kinh nghiệm ông chủ liền nhận cậu vào làm, lương tháng cũng rất khá như lời Ngọc Hoa đã nói, thế là cậu cũng quyết định ở lại mưu sinh, dù sao cậu cũng cần phải bảo vệ Ngọc Hoa khỏi tên Tuyết Vân Vũ kia, cậu cảm giác hắn vốn không thật lòng với Ngọc Hoa. Lưu Đình đi làm được vài ngày liền được ông chủ vỗ vai khen ngợi, vừa chăm chỉ, tay nghề lại vừa khá, chắc chắn cuối tháng sẽ thưởng thêm cho cậu, hôm đó quán cậu tiếp nhận 1 vị khách theo như cậu biết đó là khách quen của quán, không những quen mà còn là khách sộp nữa, cậu cũng chẳng rành về xe cộ cho lắm, chỉ biết là xe người này đi được mọi người trong quán đồn là bản giới hạn gì gì đó, cũng quá ngạc nhiên đi, chủ nhân của chiếc xe cư nhiên là Tuyết Vân Vũ, ông chủ thấy hắn xuống xe liền ân cần lấy ghế cho hắn ngồi, ăn nói cực nhỏ nhẹ, thái độ của hắn như mọi khi, cực kì vô cảm. Tuyết Vân Vũ nhìn thấy Lưu Đình cũng chẳng mấy ngạc nhiên gì, hắn nói muốn cậu rửa xe cho hắn, ông chủ liền vâng vâng dạ dạ bắt Lưu Đình qua rửa xe cho đại gia còn không quên nhắc nhở xe rất đắt tiền phải cẩn thận, cậu gật đầu rồi qua rửa xe cho hắn, Tuyết Vân Vũ nhìn cậu hì hục rửa xe của hắn liền bắt chuyện trước.
-Cậu là thanh mai trúc mã của Ngọc Hoa nhỉ?
Giọng hắn trầm rất dễ nghe, không biết Ngọc Hoa khi nghe hắn nói có bị rung động không nhỉ?
-Đúng thế thì sao? Anh là gì của Ngọc Hoa?
Cậu nhíu mày quay qua nhìn hắn hỏi.
-Như cậu đã biết, chỉ là cấp trên và cấp dưới.
-Tôi không nghĩ thế, tôi thấy thái độ của anh đối với Ngọc Hoa rất khác, anh đang theo đuổi cô ấy?
-Đúng thì sao? Không đúng thì sao?
Cậu thầm chửi thề, giọng dễ nghe mà cái ngữ khí không lọt nổi 1 câu.
-Nếu anh có tình cảm với Ngọc Hoa thật thì tôi không có ý kiến, nhưng nếu chỉ trêu đùa cô ấy tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu!
-Ồ, nếu cậu cũng thích cô ấy.... Vậy thì, cạnh tranh với tôi không?
-Cái gì cơ?
-Tôi cũng rất thích đấu tranh để giành giật lấy 1 thứ gì đó.
-Anh đang xem Ngọc Hoa là cái gì vậy hả?
-Cậu đoán xem.
Hắn chống cằm mỉm cười nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cậu đang trở nên giận dữ, có lẽ cậu nghĩ đúng, tên Tuyết Vân Vũ này không hề thật lòng với Ngọc Hoa, nếu vậy thì cậu sẽ không nhường cô ấy cho hắn đâu.
Sau nhiều ngày suy nghĩ cậu đã quyết tâm sẽ theo đuổi Ngọc Hoa công khai, chiều nào cậu cũng đến công ty Tuyết thị đợi Ngọc Hoa để đưa cô ấy về với lý do tiện đường đi làm về, tất nhiên có cả Tuyết Vân Vũ, mà Ngọc Hoa cho cậu đưa cô ấy về đúng 1 lần, những lần sau đó cô đều kêu có công việc riêng phải đi với Tuyết Vân Vũ, nhưng Lưu Đình vẫn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục đợi cô cùng về, hôm nay trời mưa cũng rất lớn, Ngọc Hoa vẫn với lý do công việc mà từ chối về cùng cậu, Lưu Đình lại thêm 1 lần thất vọng.
-Đi cùng luôn không?
Tuyết Vân Vũ cầm ô vừa mới mở cửa xe cho Ngọc Hoa, lúc chần chừ lên xe thì tiến lại gần cậu hỏi.
-Không phải 2 người đi bàn công chuyện sao? Tôi đi cùng để làm gì?
-Cũng chỉ là 1 bữa cơm, bộ cậu không muốn cạnh tranh với tôi sao?
-Ai nói tôi không muốn cạnh tranh với anh.
-Vậy thì lên xe!
-Nhưng mà......
Hắn có hơi mất kiên nhẫn.
-Nhưng cái gì? Tôi tạo cơ hội để 2 ta cạnh tranh công bằng, cậu còn muốn cái gì?
-Tôi chỉ không có tiền, đi ăn thì phải có tiền.....
Thì ra là lo chuyện tiền nong, hắn phì cười.
-Hôm trước, lần đầu gặp mặt tôi mời cậu đi ăn cậu có phải trả tiền không?
-Không!
-Tôi không thiếu tiền, cứ đi đi!
Cậu gãi đầu ngốc nghếch cười.
-Thật ngại quá, lần sau tôi sẽ mời lại anh.
-Cậu mời? Đủ tiền để mời tôi hay không?
-Hả? Ăn ở quán bình thường cũng ngon lắm.
Hắn mở miệng tính phản bác nhưng rồi lại thôi.
-Tùy cậu, mau lên xe đi!
Cậu ngồi ở ghế sau, còn hắn và Ngọc Hoa ngồi ghế trước, Ngọc Hoa có hơi lo lắng hỏi 2 người.
-2 người nói gì vậy?
-Không có gì, tôi mời cả bạn em đi cùng không phiền chứ?
-Không đâu, dù sao ông cũng chưa ăn gì đâu nhỉ?
Cô quay lại cười với cậu, cậu cũng gật đầu, vẫn là quán ăn 5 sao cao cấp, Ngọc Hoa và Tuyết Vân Vũ gọi những món kiểu Pháp, còn cậu không có hiểu gì về mấy món ăn sang trọng đó chỉ chọn món dễ ăn truyền thống, quả nhiên 2 người này đến đây để bàn công việc, thỉnh thoảng hắn còn cắt thịt bò ôn nhu đút cho Ngọc Hoa ăn, bày đặt thức ăn dính miệng rồi lau cho cô, cô còn đỏ mặt ngại ngùng nữa, cậu tức không? Tức lắm chứ, nhưng cậu làm được gì? Câu chuyện của họ cậu còn không ăn nhập vào được thì cậu cạnh tranh cái gì? Ăn xong hắn ưu tiên đưa Ngọc Hoa về chỗ trọ, cậu cũng định bước xuống cùng thì Ngọc Hoa nói.
-Giám.... À không, anh Vân Vũ, nhờ anh đưa Lưu Đình về nhà trọ hộ em, em sợ cậu ấy đi lạc lắm.
-Bà nói cái gì vậy hả?
-Ông mới lên đây, chưa quen đường thì phải biết nhờ vả hiểu chưa?
Nói xong cô cảm ơn Tuyết Vân Vũ rồi đi vào nhà, Tuyết Vân Vũ cũng đồng ý đưa cậu về, lúc trên xe có Ngọc Hoa thì không sao, khi chỉ có mỗi cậu và Tuyết Vân Vũ cảm giác ngại ngùng sao đó.
-Này, cậu cạnh tranh chán nhỉ?
-Hả?
-Trong lúc ăn cậu không nói 1 tiếng, cứ trưng cái mặt giận dỗi vậy là sao?
-2 người bàn công việc tôi biết nói cái gì?
-Ít ra cậu cũng phải có hành động nào đó quan tâm đến Ngọc Hoa chứ?!
-Đều là anh chiếm hết tiện nghi tôi không có chút sơ hở nào để quan tâm cô ấy.
Hắn lắc nhẹ đầu cười thầm, tình địch của hắn vậy mà lại là 1 tên đại ngốc sao?! Chiếc xe đắt đỏ dừng bánh tại 1 cái ngõ, trọ của cậu sâu tận trong ngõ, cậu xuống xe thông qua cái cửa kính ô tô đã được hắn hạ xuống, Lưu Đình cúi đầu cảm ơn hắn, sau đó cậu sực nhớ ra điều gì liền đưa con điện thoại đen trắng cũ kĩ ra trước mặt hắn.
-Tôi quên xin số điện thoại của anh rồi.
-Làm gì?
Hắn khó hiểu nhìn cái cục gạch trước mặt.
-Cuối tháng là tôi có lương rồi, tôi đã nói sẽ mời lại anh mà.
Vẫn nhớ sao? Tên ngốc này thật biết cách khiến người khác phải cười. Hắn nhấn 1 dòng số rồi đưa lại cho Lưu Đình sau đó lái xe đi mất, cậu lưu số lại rồi trở về trọ. Những ngày tiếp theo Lưu Đình tan làm lại ghé qua chỗ làm của Ngọc Hoa để đón cô, nhưng cô lại về cùng với Tuyết Vân Vũ, nhận thấy trạng thái chán nản của Lưu Đình, Tuyết Vân Vũ cũng biết bản thân đã quá mạnh tay với đối thủ vẫn còn non nớt, nên hắn đành phải lùi lại cho cậu theo kịp thôi. Lưu Đình không còn đón Ngọc Hoa vào mỗi chiều tan làm nữa, cậu biết dù có đón cô ấy bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả Ngọc Hoa vẫn đi cùng Tuyết Vân Vũ.
-Yo người anh em, nghĩ gì mà suy tư thế?
Chiêu Tuấn là đồng nghiệp của cậu, lớn hơn cậu 8 tuổi, đã có vợ con.
-Dạ không có gì.
-Hừm, hôm nay sinh nhật vợ anh, có gì em làm hộ anh hôm nay nhé! Anh phải về sớm chuẩn bị.
-Được ạ!
Chiêu Tuấn vỗ vai cảm ơn cậu xong liền xách túi đi về, vừa hay lại có khách, cái xe nhìn thật quen thuộc, là Tuyết Vân Vũ, xe của hắn hình như hơi bẩn thì phải, hắn vừa xuống xe cậu liền giống như ông chủ lấy cái ghế cho hắn ngồi.
-Xe tôi đi phải chỗ có vũng nước nên bị bẩn, cậu rửa sạch cho tôi!
-Biết rồi.
Cậu liền lấy dụng cụ ra rửa xe.
-Dạo này không thấy cậu tới đón Ngọc Hoa nữa nhỉ?
-Có anh đưa đón vậy tôi còn lo gì nữa.
-Cậu không sợ tôi sẽ làm chuyện gì không hay ho với cô ấy sao?
-Anh dám Ah....
Cậu tức giận quay lại chân không cẩn thận vấp chân kia bị ngã chổng vó, tư thế ngã của cậu trông thật hài hước khiến hắn không nhịn được cười to, cậu xấu hổ chật vật đứng lên tiếp tục rửa xe.
-Mai tôi với Ngọc Hoa sẽ đến công viên mới mở của công ty tôi để giải tỏa sau những dự án rối bù đầu bù cổ gần đây, cậu có muốn đi cùng không?
-Tôi đi cùng để làm gì chứ? Cũng không có tiền để vào.
-Đi với tôi sẽ không mất tiền, cậu cứ biết vậy là được! Nếu cậu cam tâm nhường Ngọc Hoa cho tôi vậy không cần đến cũng được.
-Ai nói vậy, tôi sẽ đến, mấy giờ?
-8 giờ sáng, địa chỉ ở xxxxx.
Sau khi rửa xe xong, hắn tính về nhưng rồi lại quay qua nhìn Lưu Đình đang lọ mọ dọn dẹp lại quán.
-Này, cũng giờ trưa rồi cậu có tính đi đâu ăn không?
-Không có, anh hỏi vậy để làm gì?
-Cậu không ăn trưa sao?
-Tôi khỏe lắm không sao đâu!
Ờ thì... Cái bụng cậu lại phản bội cậu, Lưu Đình xấu hổ gãi đầu, trông ngốc nghếch không thể chịu được.
-Hay quá nhỉ? Miệng nói 1 kiểu, bụng đi 1 kiểu.
Hắn vừa nói xong lại bật cười, hôm nay tên ngốc này khiến tâm tình hắn vui lên hẳn, khiến hắn cười sảng khoái như vậy.
-Thôi được rồi, đi ăn trưa cùng tôi!
-Thôi!
Cậu xua tay từ chối.
-Hửm? Sao vậy? Được ăn miễn phí không thích sao?
-Không phải!
-Thế thì tại sao?
-Tôi không thích hợp ăn ở mấy quán 5 sao hay 6 sao gì đó đâu.
-Vậy thì ăn ở mấy quán bình thường cũng được!
-Thế thì lại làm phiền anh rồi, để tôi xin phép ông chủ.
Xin phép ông chủ xong cậu leo lên xe hắn, theo thói quen cậu ngồi ở ghế sau, hắn cũng không quá bận tâm, cậu chọn được 1 quán bình dân.
-Dạ, anh chị chọn món gì ạ?
Cô nhân viên chạy ra tiếp đón niềm nở.
-Anh chị?
Hắn khó chịu nhìn cô, cô biết bản thân đã gọi nhầm liền cúi đầu xin lỗi, thấy vậy cậu liền mở miệng giảng hòa.
-Thôi bỏ qua đi! Anh ăn phở cuốn bao giờ chưa?
-Rồi!
-Vậy mình ăn phở cuốn nhé, lâu rồi tôi chưa ăn.
-Tùy cậu!
Thế là cậu gọi 2 suất, topping cũng nhiều, có thịt, xúc xích, rau, cà rốt, dưa chuột, củ cải trắng, Lưu Đình gói tất cả lại chấm với sốt rồi đưa đến miệng của Tuyết Vân Vũ, hắn sửng sốt nhìn Lưu Đình, hình như cậu không nhận ra điều bất thường gì từ hành động của mình, mà Tuyết Vân Vũ cũng không cảm thấy chán ghét liền há miệng cắn 1 miếng, hmm.... Cũng ngon miệng đấy!
-Anh cầm lấy ăn đi!
Cậu đưa phần còn thừa lại cho hắn.
-Không đút tôi ăn nữa sao?
-Không ăn thì tôi ăn á!
Không muốn nói nhiều cậu rất vô tư ăn nửa còn lại, đối với dân nhà quê như cậu, việc ăn chung uống chung là việc bình thường chẳng có gì phải sợ bẩn, nhưng người thành phố lại có cái nhìn khác, hắn vỗ trán thầm than thở cái tên ngốc trước mặt này.
-Anh không ăn đi là đói đó nha!
-Tôi không đói!
-Thật là.
Cậu làm mấy cuộn để 1 bên cho hắn, hắn cũng không khách sáo cầm lên ăn.
-Ủa? Anh bảo không đói mà?
-Đồ có sẵn ngại gì không ăn!
-Hừ! Lười biếng.
Cậu càu nhàu là thế nhưng vẫn làm cho hắn ăn, người ngoài không biết họ là tình địch lại tưởng 2 người yêu nhau.
_______________________

Tình Địch (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ