3

442 35 2
                                    

Vì đi chơi với Ngọc Hoa và Tuyết Vân Vũ nên Lưu Đình xin ông chủ nghỉ 1 ngày, ông chủ cũng rất hào phóng liền gật đầu đồng ý. Lưu Đình là người rất đúng giờ, nói 8 giờ là cậu có mặt liền, có điều cậu vẫn chưa thấy Tuyết Vân Vũ hay Ngọc Hoa đâu, thế là cậu ngu ngốc ngồi dưới cái bóng cây nào đó để đợi, trời bắt đầu đổ nắng gay gắt, chờ đến gần 9 rưỡi cũng chẳng thấy ai, cậu bắt đầu nghĩ có khi nào Tuyết Vân Vũ lừa cậu không? Đang suy nghĩ có nên về hay không thì tự nhiên cổ cậu truyền đến nhiệt lạnh như có thứ gì đó áp vào, cậu khẽ rùng mình quay sang, là Tuyết Vân Vũ, hôm nay hắn ăn mặc thật bình thường, không quần tây áo vest như mọi khi, cũng là 1 cây đen nhưng trông hắn trẻ trung hơn nhiều, y hệt đứa nhóc 17-18 tuổi, lần đầu tiên cậu thấy hắn buộc tóc lên, tóc mái vẫn được buông xõa tự nhiên, đúng là cái thứ đẹp chết người, nếu hắn là con gái Lưu Đình nghĩ chắc cậu cũng sẽ phải đổ đứ đừ hắn, thứ áp lên cổ cậu là 1 lon Coca-Cola, cậu nhanh chóng cầm lấy.
-Ngọc Hoa đâu?
Cậu ngó ngang ngó dọc cũng chẳng thấy bóng dáng Ngọc Hoa ở đâu.
-Tối hôm qua Ngọc Hoa có gọi cho tôi nói là hôm nay cô ấy có hẹn đi dã ngoại với bạn rồi mà cô ấy lỡ quên, tôi thì cũng tính là không tới nhưng tạt qua đây thấy cậu ngồi chờ 1 cách ngốc nghếch tôi lại phải dừng lại.
Cậu nốc 1 hơi liền hết sạch lon Coca-Cola, cậu khát muốn chết luôn đây này.
-Ngu ngốc thật, không thấy ai thì cậu cũng phải biết đường mà về chứ!
-Tôi không dám, tại tôi sợ 2 người lỡ bận công việc gì đó đến muộn hơn thì sao?
Hắn thở dài với cái độ ngốc nghếch không thể tả của tên trước mặt này, người thông minh như Ngọc Hoa chắc chắn không thể yêu nổi tên ngốc này! Lưu Đình vứt lon Coca rỗng vào thùng rác rồi quay lại chỗ hắn.
-Tôi về đây, nếu anh bận thì thôi hẹn lúc khác cũng được.
-Đã đến rồi thì vào đi! Có lẽ cậu cũng chưa bao giờ đến 1 nơi giải trí như vậy đâu nhỉ?
-Tôi đúng là chưa, tuổi thơ của tôi chỉ có bắn bi, bắt ve, bắt cá, bắt cua, làm nương rẫy, rồi còn ô ăn quan, ném lon, đi chăn trâu.
Hắn nhíu mày có chút khó hiểu.
-Mấy thứ đó chơi kiểu gì?
-Haha.... Anh mới là người không có tuổi thơ mới đúng.
Thật mất mặt, hắn tính chế giễu Lưu Đình 1 phen vậy mà bị cười ngược lại.
-Được rồi, anh đừng chưng cái mặt đen thui đó nữa, nếu anh không chê thành thị D thì khi nào rảnh xuống quê tôi, tôi dạy anh chơi.
-Tôi không có hứng thú!
Công viên này là của Tuyết Vân Vũ nên không cần tốn tiền mua vé, mọi thứ trong công viên này chỉ cần 1 cái thẻ Vip của hắn thì tất cả đều miễn phí.
-Kẹo hồ lô kìa!
Cậu phấn khích kéo hắn lại quầy hồ lô lấy 1 cây, hắn không ăn nên không lấy, nhưng cậu đút cho ăn hắn vẫn há miệng đớp.
-Đây là cái gì?
Cậu chỉ vào mấy cục bông đầy màu sắc kia, thậm chí còn có người ăn nó.
-Đó là kẹo bông gòn làm từ đường.
Cậu tò mò cũng lấy 1 cây ăn thử, mới đưa vô miệng là nó tan ra liền, xem ra cậu thích cái này rồi đây. Tiếp đến, hắn đưa cậu vào thủy cung, cậu nhìn thấy mấy con cá thích thú nom mãi không thấy chán, nhìn cậu như trẻ con hắn bất giác khẽ cười, trong đầu cái suy nghĩ cậu đáng yêu hiện lên cũng khiến chính hắn sửng sốt lắc đầu, điên rồi mới nghĩ tên ngốc kia đáng yêu! Hắn tính đưa cậu chơi mấy trò mạo hiểm nhưng cậu nhát lắm cương quyết không chơi, đưa cậu vào nhà ma cậu cũng nhất quyết không vào, ở trong công viên cũng có quán ăn nên chơi mệt thì ăn trưa tại công viên luôn cũng được, hôm nay cậu có hứng ăn phở bò nhiều hành, còn hắn có vẻ kén ăn không thấy ăn gì.
-Anh không ăn hả?
-Tôi không đói.
-Hay mấy món ăn bình dân này anh ăn không quen??
Ừ, cậu nói đúng rồi đấy, tiểu thiếu gia từ bé quen ăn ngon mặc đẹp rồi, chưa từng nếm mấy món bình dân nên không ăn, cậu để mì lên thìa rồi thêm miếng thịt bò đưa đến tận miệng hắn.
-Ăn thử đi ngon lắm!
Hắn chần chừ nhìn cái thìa rồi nhìn cái mặt hí hửng của cậu cũng há miệng ăn thử, cậu lại múc ít nước đút cho hắn, cảm nhận của hắn là ăn rất ngon, thế là hắn gọi 1 tô y như của Lưu Đình, cậu lén lút cười, nhìn hắn vậy mà dễ thương thật!
-Phở chắc cũng có ở mấy cửa hàng chứ nhỉ?
Cậu tò mò hỏi, hắn gật đầu, đúng là có nhưng hắn luôn nghĩ không ngon nên chưa bao giờ ăn.
-Tôi nghĩ công viên này của công ty anh, việc bán mấy món bình dân vậy mà anh vẫn đồng ý sao?
-Đều là sáng kiến của Ngọc Hoa.
Cậu gật đầu coi như đã hiểu, sau khi ăn no thì tâm tình hắn rất tốt liền lái xe đưa cậu về, vậy là cậu đã ăn chực hắn 4 lần rồi, theo như đầu óc đơn giản của cậu thì hắn thực ra cũng rất tốt, cũng có mặt đáng yêu ghê, cậu không kìm được nghĩ về hắn rồi tự cười khúc khích.
Những ngày làm con ong chăm chỉ của Lưu Đình cuối cùng cậu cũng lấy được lương, có thêm tiền thưởng nữa, cậu vui lắm liền mua ít đồ gửi về quê cho ông bà Phạm cũng gửi ít tiền biếu họ cùng ít tiền cúng biếu cho ông bà ngoại cậu nữa, vì công việc mà cậu không thể về nhà để trông bàn thờ tổ tiên chỉ có thể nhờ ông bà Phạm, tiếp đó cậu gọi cho Tuyết Vân Vũ.
-"Alo."
-Tuyết Vân Vũ là tôi Lưu Đình đây!
Biết là cậu không hiểu sao hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái ra hẳn.
-"Có chuyện gì? "
-Tôi mới lấy lương nên muốn mời anh đi ăn 1 bữa.
-"Vậy sao, khi nào? "
-Mai được không?
-"Mai không được, để tầm 4 ngày nữa đi, mai tôi có công việc tại xxxxx. "
-Chỗ đó nghe có vẻ khá xa?!
-"Đúng vậy, lần này tôi đi có đem theo Ngọc Hoa cậu ở nhà đừng có ghen đấy! "
-Hừ, anh mà làm gì cô ấy là tôi không để yên đâu! Nhưng mà.... Tôi nghĩ anh là người tốt, ngoài việc anh là tình địch của tôi thôi.
Hắn ở đầu dây bên kia bật cười, tên này sao ngốc được vậy chứ?

Ngọc Hoa chưa từng nghĩ 1 người hoàn hảo như Tuyết Vân Vũ sẽ thích cô, bảo cô ngay từ đầu không thích hắn thì cũng không phải, cô đúng là bị vẻ bề ngoài của hắn thu hút đó, nhưng vì tính cách của hắn khiến cô khó chịu lỡ chọc hắn thôi, nhưng mà càng lúc suy nghĩ của cô về Tuyết Vân Vũ càng ngày càng thay đổi, về từng hành động ôn nhu của hắn, về từng cử chỉ ân cần của hắn, mọi thứ khiến cho 1 cô gái chưa từng yêu như cô biết thế nào là sự rung động đầu đời. Vì tính chất công việc nên Tuyết Vân Vũ có cho cô đi theo cùng, hắn vẫn ôn nhu quan tâm cô, nhưng hình như không còn tận tâm như trước nữa, là vì sao nhỉ? Hay là do cô không có chút hành động nào đáp lại hắn?
-Ngọc Hoa cẩn thận té!
Mải suy ngẫm nên cô không hề để ý bản thân đang ở trên du thuyền, cô và Tuyết Vân Vũ vừa ký được 1 hợp đồng với đối tác nên Tuyết Vân Vũ mở tiệc cho nhân viên trên 1 cái du thuyền to, đồng nghiệp thấy cô đứng tại mép thuyền nên lên tiếng nhắc nhở, do không chú ý nên tay cô vớ trượt lan can thuyền khiến cơ thể cô lảo đảo ngã xuống biển, không phải cô không biết bơi mà là do cô bị chứng sợ mấy chỗ nước sâu và tối nên cô bị hoảng loạn quên mất bản thân cô bơi được, lúc này Tuyết Vân Vũ nhảy xuống cứu cô lên, cũng may là hắn đưa cô lên thuyền kịp thời nếu không chắc Ngọc Hoa sẽ uống nước đến ngộp phổi.
-Ngọc Hoa, cô không sao chứ?
1 đồng nghiệp nữ lấy 1 cái khăn choàng cho cô tránh bị gió thổi lạnh, cô nhìn hắn đang nhận lấy cái khăn của đồng nghiệp nam khác để lau tóc, trái tim cô rung lên từng nhịp, có lẽ cô nên đáp lại tình cảm của hắn.

Vừa về đến trọ Ngọc Hoa liền đổ bệnh, cô đành gọi điện nhờ đồng nghiệp xin nghỉ hộ, sau đó là gọi cho Lưu Đình.
-"Tôi đây! "
-Khụ khụ... Nhờ ông chút xíu.
-"Bà làm sao thế? Bị bệnh hả? Giọng bị khàn lại còn ho nữa!? "
-Ừ, tôi đang bị sốt, nhờ ông khụ khụ... Mua hộ cốc cháo với ít thuốc.
-"Được rồi tôi qua liền bây giờ! "
Cúp máy xong, cậu chạy đi xin ông chủ để nghỉ việc, ông chủ cứ tưởng Ngọc Hoa là bạn gái cậu nên còn cho cậu mượn xe máy của quán, cho mượn luôn cái smartphone để tự dò Google Maps chứ nhìn cậu bắt Grab chạy đi chạy lại cũng thấy thương túi tiền của Lưu Đình, đi xe bus thì không tốn tiền mấy nhưng phải đợi hơi lâu huống hồ Ngọc Hoa còn đang bị bệnh, may sao cậu không phải kẻ mù đường, đến nơi cũng khá nhanh. Ngọc Hoa chật vật đứng lên cầm chìa khóa ra mở cửa cho Lưu Đình, cậu thấy khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Ngọc Hoa mà đau lòng, không nói gì liền bế ngang cô lên đặt lại lên giường rồi đắp chăn lại, cậu chạy ra lấy túi thuốc và cốc cháo vừa mới mua mang vào nhà rồi đóng cửa lại.
-Tự nhiên lại ốm là sao? Bà thật không biết tự lo cho bản thân gì cả.
Cậu vừa thổi cháo cho bớt nóng vừa đút cho Ngọc Hoa, miệng không thôi càu nhàu.
-Tôi cũng đâu có muốn, tự nhiên ngã ra ốm vậy chứ tôi cũng không đỡ được!?
-Nếu không có tôi ở đây bà tính gọi cho ai đây?
-Chắc nhờ ai đó trong khu trọ khụ khụ.... Mua cháo với thuốc hộ.
-Vớ vẩn, bố mẹ bà đúng là lo không sai vào đâu mà, ăn xong rồi uống thuốc đi!
Cậu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi giúp cô uống thuốc, sau đó lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho cô, cô giở trò nhõng nhẽo với cậu.
-Buốt quá đi mất.
-Buốt cũng phải chịu, như vậy mới hạ sốt được!
-Tôi buồn ngủ quá!
-Vậy thì cứ ngủ đi, tôi ở đây với bà.
Cô mỉm cười gật đầu với cậu rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu, cậu nhìn khuôn mặt an giấc của Ngọc Hoa cười nhẹ, nếu cậu tỏ tình với Ngọc Hoa liệu cô ấy có đồng ý không?
__________________________

Tình Địch (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ