8

616 37 9
                                    

Lưu Đình thầm phì cười, tên Tuyết Vân Vũ này lúc bình thường lạnh lùng lắm mà bị bệnh 1 cái đầu óc hắn quay trở về thành 1 đứa trẻ sao? Bất quá, nhìn hắn dễ thương ghê.
-Tôi có việc bận, anh sao không gọi ai đó tới? Tôi không đến thì anh định chết dí trên sofa luôn sao?
-Tôi không thích, tôi chờ em.
1 câu này liền khiến cả cơ thể cậu đều mềm nhũn, trái tim nhảy nhót vui sướng, lời nói cũng quá ngọt ngào rồi.
-Tôi đi nấu cháo cho anh!
Vừa tách ra khỏi hắn cái bụng của cậu liền sôi lên, thật quá xấu hổ, Tuyết Vân Vũ đưa tay sờ cái bụng xẹp lép của cậu nhíu mày.
-Em chưa ăn gì?
-Tại tôi bận nên chưa ăn gì.
-Nấu cơm đi, tôi ăn cơm cùng em!
-Anh chắc là ăn được cơm chứ?
Hắn gật đầu, hắn cũng không ưa ăn cháo, thà ăn cơm với Lưu Đình còn ngon miệng hơn.
Lưu Đình quen ăn uống qua loa rồi nên nấu ăn cũng không được ngon miệng là mấy, cũng không chút hấp dẫn, lúc cậu dọn ra bàn còn thấy hắn cau mày, đoán chắc là hắn đã bị tay nghề nấu nướng của cậu dọa rồi, thế quái nào hắn vẫn miễn cưỡng ngồi ăn hết 1 bát cơm, Tuyết Vân Vũ còn không cho cậu về nhất quyết giữ cậu ở lại với cái lí do sợ hắn nửa đêm lỡ có phát sốt thì còn tiện trông coi, cậu đành ôm gối với chăn ra sofa ngủ, hắn cũng không muốn cậu ngủ sofa đâu nhưng sợ lây bệnh cho cậu nên đành chịu.
Do Lưu Đình có quen biết với Tuyết Vân Vũ nên lúc cậu xin nghỉ ông chủ chỗ cậu còn sảng khoái cho cậu nghỉ hẳn 1 tuần, nhưng không phải là cứ được nghỉ là sướng đâu, hết chạy qua xem Ngọc Hoa rồi còn phải chăm sóc Tuyết Vân Vũ, thời gian cậu dành cho hắn còn nhiều hơn.
-Hừm, tôi để ý dạo này gu ăn mặc của ông càng ngày càng lên thì phải!?
-Hả???
Đang nói chuyện phiếm với Ngọc Hoa thì bỗng nhiên cô lại để ý đến quần áo của cậu, Lưu Đình cũng cúi xuống xem xét quần áo cậu mặc 1 lượt, có gì đặc biệt đâu?
-Cũng phải ha, ông lên đây cũng được gọi là khá lâu rồi đi, phong cách cũng phải hợp thời 1 chút, có điều.....
Ngọc Hoa sờ áo lại sờ quần, nhìn luôn đôi dép mà cậu đang đeo.
-Má, ông đừng bảo với tôi là ông đi làm trai bao đó nhé?!
-Bà bị điên hả? Tôi có làm trai bao cũng méo ai thèm care.
-Thế sao trên người ông lại toàn đồ hiệu thế kia.
-Đồ hiệu á??
Cậu không có hiểu gì về khoản này cho lắm, cậu ở lại nhà Tuyết Vân Vũ cũng chưa có về trọ lần nào nên lúc tắm xong cậu đều mượn đồ hắn mặc, cậu cũng không có nhận ra sự khác biệt nào, quần áo thì cũng chỉ là vải vóc mà thôi, chỉ khác ở chỗ quần áo của cậu mặc rất thô còn quần áo của hắn lại rất thoải mái dễ chịu còn rất là thơm nữa.
-Ông đúng là ngu ngốc, riêng đôi dép của ông đang đeo đủ để ông sống trong 1 tháng rồi chứ đừng nói đến quần áo ông đang mặc.
Lưu Đình há hốc mồm kinh hoàng, chỉ 1 đôi dép bình thường thôi mà đắt thế á? Thế mà cậu lại xỏ nó đi không chút thương tiếc gì, nếu mà bị hỏng cậu biết lấy tiền đâu đền Tuyết Vân Vũ? Cả quần áo cũng vậy?!
-Ông trả lời tôi đi, ông không có trộm cắp gì chứ? Tôi không hy vọng ông như thế đâu nhé!
-Không có, mấy cái đồ này đều là đồ mượn, tôi không có như bà nghĩ đâu!
-Gì? Ông lại có bạn con nhà giàu hả? Sao không kể tôi nghe? Bạn bè tôi ông đều biết hết thế mà ông có bạn như thế nào cũng không thèm nói với tôi.
Ngọc Hoa có chút hờn dỗi, Lưu Đình gãi đầu cười trừ.
-Khi khác tôi kể nha, tôi có chút việc bận đi trước.
Cậu bối rối tìm cách chuồn lẹ, chứ ở thêm 1 phút nào nữa là cậu sẽ bị Ngọc Hoa hỏi cung liền, lúc đó cũng không thể che dấu được việc cậu đang ở nhà Tuyết Vân Vũ.
-Em lại đi đâu về?
Cậu mới bước vào nhà đã thấy khuôn mặt hờn dỗi của hắn.
-Tôi có chút việc.
-Em không đi làm, vậy dạo gần đây em đi đâu?
-Ngọc Hoa nhập viện, tôi đi xem cô ấy.
-Sao em không nói sớm?
-Anh đang bị ốm, không lẽ anh muốn lết cái thân xác tiều tụy đó đến gặp cô ấy?
-Không, tôi chẳng liên quan gì đến cô ta.
-Cô ấy nhập viện là vì anh đấy.
-?????
-Cô ấy nhìn thấy anh vào khách sạn với rất nhiều người nên đau lòng không ăn không uống, chỉ uống rượu đến loét dạ dày, tâm tình cũng sa sút.
-Em đừng nghĩ tôi vô tình, là cô ấy không có được trái tim của tôi, cũng đâu thể ép tôi phải yêu cô ấy.
Trong từng lời nói của hắn thật vô tình.
-Nếu không yêu thì sao anh lại gieo cho cô ấy nhiều hi vọng đến vậy?
Cả cậu cũng bị hắn thâu tóm.
-Đáng lẽ ra tôi đã dừng rồi, nhưng người tấn công tôi lại là cô ta.
Lưu Đình im lặng, Tuyết Vân Vũ nói đúng mà, hắn không yêu Ngọc Hoa, làm sao bắt hắn phải yêu 1 ai đó, 1 nửa của hắn phải là người tuyệt vời hơn Ngọc Hoa rất nhiều, nghĩ đến cảnh đó trái tim cậu khẽ đau nhói.
-Em còn đứng đó, tôi đói muốn chết rồi!
Lúc này cậu mới lật đật chạy bếp, mà hình như bệnh của Tuyết Vân Vũ cũng đã đỡ hơn rồi thì phải?
-Tôi thấy anh hình như cũng đã đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Tôi còn phải đi làm nữa nên lát ăn cơm xong tôi phải về trọ, quần áo của anh tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại.
-Tôi không lấy, em cứ giữ lấy.
-Anh ngại vì tôi đã mặc qua hả?
-Tôi cũng không có chê, em đừng có suy nghĩ tiêu cực.

Tuyết Vân Vũ khỏi bệnh, Ngọc Hoa cũng đã ra viện, Lưu Đình lại quay trở lại với công việc và cuộc sống bình thường, buổi trưa khi đang nghỉ ngơi Tuyết Vân Vũ lại gọi cho cậu.
-"Lưu Đình, về nhà tôi lấy hộ tôi tệp tài liệu màu xanh trong phòng làm việc của tôi rồi mang đến công ty đưa cho tôi. "
-Tôi á? Sao anh không tự về lấy?
-"Tôi đang bận chút việc, em cũng đang giữ chìa khóa dự phòng nhà tôi mà, qua lấy hộ tôi đi! "
-Vậy lát nữa tôi qua!
Lúc đầu cậu cũng không đồng ý đâu nhưng giọng hắn ngọt quá, cậu lại mềm lòng. Lưu Đình lượn qua nhà Tuyết Vân Vũ, cậu vào phòng làm việc của hắn thấy trên bàn là 1 tệp tài liệu màu xanh, Lưu Đình nghĩ có lẽ là tập tài liệu mà Tuyết Vân Vũ đang cần, sợ là làm lỡ việc của hắn cậu cầm lấy rồi mang đến cho hắn. Đến công ty Tuyết Thị, vừa định vào thì bảo vệ liền ngăn cậu lại, cậu giải thích là mang tài liệu đến cho Tuyết Vân Vũ nhưng bảo vệ nhìn cậu luộm thuộm nghi ngờ các thứ, 1 2 đuổi cậu đi bằng được, cậu thở dài tính lấy điện thoại gọi hắn thì gặp Ngọc Hoa vừa đi ăn trưa cùng đồng nghiệp về, cô nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên, đồng nghiệp của cô cũng biết Lưu Đình là thanh mai trúc mã của cô nên thấy cậu đứng ở cổng công ty lại tưởng cậu lại đến tìm gặp Ngọc Hoa liền mở miệng trêu cô mấy câu rồi đi vào.
-Ông đến đây làm gì vậy?
Lưu Đình không biết nên trả lời Ngọc Hoa thế nào nữa, cậu cứ thấp thỏm y như bị bắt gian vậy.
-Ờm, Tuyết Vân Vũ nhờ tôi mang tài liệu cho anh ta.
Ngọc Hoa nhíu mày nhìn tập tài liệu trong tay Lưu Đình.
-Sao lại nhờ ông?
-Chắc là không có ai anh ấy nhờ được!?
Ngọc Hoa nghi ngờ nhìn cậu, Tuyết Vân Vũ và Lưu Đình chắc chắn có ý với nhau, nỗi ghen tuông trong lòng của cô lại nổi lên.
-Đưa tôi, tôi sẽ đưa cho anh ấy.
Cậu đưa tài liệu cho Ngọc Hoa, cô cầm tài liệu trong tay rồi không nói gì cứ thế đi vào công ty, điện thoại của cậu vang lên.
-Tôi đây!
-"Em đến chưa vậy? "
-Tôi đến rồi.
-"Vậy thì lên phòng tôi đi! "
-Nhưng mà, tôi đưa cho Ngọc Hoa mang lên cho anh rồi, với lại bảo vệ không cho tôi vào.
Cậu có thể nghe được đầu dây bên kia hắn buông 1 tiếng chửi thề nhỏ, sau đó hắn kêu cậu chờ 1 chút, cậu cũng ngốc ngốc đứng chờ, 1 lúc sau 1 người đàn ông tầm 40 tuổi đi ra, 1 thân vest đen tỏa ra khí chất quý ông đi đến chỗ cậu.
-Chào cậu, cậu là Lưu Đình đúng không?
Cậu ngơ ngác gật đầu.
-Tuyết tổng đang đợi cậu, mời cậu đi theo tôi!
Cậu đi theo người đàn ông này đến phòng làm việc của Tuyết Vân Vũ, công nhận công ty Tuyết Thị to y như cái siêu thị vậy, đứng trong thang máy hồi lâu làm cậu chóng mặt muốn chết, cậu ghét đi thang máy rồi nha. Đến phòng của Tuyết Vân Vũ, người đàn ông bảo cậu tự vào sau đó ông ta đi mất, cậu gãi đầu ngơ ngác, Lưu Đình gõ cửa sau đó nghe thấy tiếng hắn mới rón rén mở cửa vào, phòng làm việc của hắn to y nhà hắn vậy, vừa to vừa đẹp, Tuyết Vân Vũ vừa thấy cậu liền đặt giấy tờ xuống.
-Em ngồi đi!
Hắn chỉ về phía bộ bàn ghế sofa, cậu cũng ngồi xuống ghế rồi nhìn hắn, trong đầu cậu đầy cái dấu chấm hỏi.
-Em ăn gì chưa?
Cậu lắc đầu.
-Chờ 1 lát, tôi mới gọi đồ ăn rồi.
-Gọi đồ ăn? Tôi ngồi nhìn anh ăn sao?
Tuyết Vân Vũ buồn cười đi đến ngồi cạnh cậu xoa đầu Lưu Đình, kì lạ là cậu lại không ghét bỏ gì cái xoa đầu của hắn mà còn thấy thích nữa.
-Tôi không có rảnh gọi em đến đây chỉ để ngồi nhìn tôi ăn.
Lúc này cậu mới hiểu là hắn muốn mời cậu ăn trưa cùng.
-Tôi ăn mì tôm hay bánh mì là được rồi.
Hắn nhíu mày.
-Em thường hay ăn mấy thứ đó?
-Đúng vậy, tôi ăn cũng quen rồi.
Khuôn mặt hắn trở nên âm trầm, không được! Hắn phải vỗ béo Lưu Đình thì thịt mới thơm ngon.
____________________

Tình Địch (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ