5

434 36 1
                                    

Lưu Đình khóc chán mới nhận ra bản thân bị ôm liền đỏ mặt thoát khỏi vòng tay của Tuyết Vân Vũ, hắn cũng ngượng ngùng không kém.
-Thôi ăn tiếp đi, đừng có khóc khó coi chết đi được!
Tuyết Vân Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
-Cảm ơn.
Lưu Đình vùi mặt ăn cơm, ăn uống no nê cậu mới trở về trọ, Lưu Đình vốn dĩ không phải kiểu người dễ khóc, cậu rất mạnh mẽ, cậu khóc chỉ có 3 lần là khi bố mẹ và bà ngoại cậu mất, sau đó cậu đã không còn rơi nước mắt nữa, chỉ là cậu không hiểu trước mặt Tuyết Vân Vũ cậu lại dễ dàng để lộ ra bản thân yếu đuối như thế. Thời gian thoáng qua đã hơn 2 tuần, Tuyết Vân Vũ và cậu đã không có liên lạc với nhau, cả Ngọc Hoa cũng vậy, Lưu Đình bỗng nhiên thấy nhớ Tuyết Vân Vũ, lâu lâu cậu nhìn màn hình điện thoại vẻ mặt đầy sự mong chờ nhưng sau đó lại thất vọng, Chiêu Tuấn vừa mới sửa xong cái xe đạp cho khách liền ngồi cạnh cậu.
-Người anh em, cậu đang thích ai hả?
-Làm gì có ạ!
Cậu ngượng ngùng lắc đầu.
-Không có?! Cậu đừng có bốc phét, có phải là Ngọc Hoa không?
-Không phải thế mà!
Cậu lại càng xấu hổ lắc đầu mạnh hơn, Chiêu Tuấn buồn cười nhìn cậu.
-Dạo này anh thấy cậu cứ rảnh tay là nhìn điện thoại, chờ đợi ai hả?
-Em......
Cậu ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
-Cứ nói đi, anh kinh nghiệm tán gái đầy mình sẽ góp ý cho.
Lưu Đình ậm ừ mãi mới miễn cưỡng kể cho Chiêu Tuấn.
-Anh.... Em có quen 1 người này, cũng mới đây thôi, nhưng không hiểu sao 2 tuần nay không có liên lạc em liền cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn thế nào ấy?!
-Hở? Chú mày nhìn hiền lành vậy mà gan cũng to gớm nhỉ?
-Dạ???
-Lên thành phố A chưa bao lâu mà đã có em nào rồi hử? Ngọc Hoa mày tính vứt đi đâu?
-Không phải như anh nghĩ đâu!
Cậu vội vàng xua tay.
-Cậu mong chờ người đó lắm sao?
-Em.... Em không biết, em chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng thôi.
-Thế ví như 2 tuần này Ngọc Hoa cũng không liên lạc gì với cậu, cậu có cảm thấy hụt hẫng không?
Lưu Đình lắc đầu, quả thực cậu chỉ mong chờ mỗi Tuyết Vân Vũ.
-Vậy thì cậu nên xác định rõ ràng với Ngọc Hoa đi, nếu trong lòng cậu đã có người khác thì nên xác định rõ tình cảm của bản thân, tránh làm tổn thương người khác!
-Em chỉ coi người đó là bạn thôi.
-Đơn giản chỉ là bạn? Thế anh hỏi cậu, khi cậu ở bên người đó cậu có cảm giác như thế nào?
-Ừm.... Rất vui, rất ấm áp, nhìn lạnh lùng như vậy nhưng thực ra người đó rất ôn nhu, rất biết quan tâm đến người khác, mồm mép thì không bao giờ ăn nhập với hành động.
Lưu Đình không để ý khi kể về Tuyết Vân Vũ, khuôn mặt cậu nhu hòa bao nhiêu, là kiểu chỉ cần nghĩ đến hắn liền cảm thấy vui vẻ, Chiêu Tuấn bĩu môi.
-Rõ ràng là thích người ta rồi còn gì nữa.
-Không.... Không phải mà.
Cậu đỏ mặt bối rối, Chiêu Tuấn nhìn con người ngốc xít trước mặt chậc 1 tiếng.
-Thích thì nói là thích, cậu chối thì có ích gì? Ài, cứ nghĩ là cậu thích Ngọc Hoa cơ đấy, quả nhiên vẫn là gái thành phố lợi hại!
Cậu trầm ngâm hồi lâu mới quay sang nhìn Chiêu Tuấn hỏi.
-Vậy ra.... Cái đó là thích sao ạ?
-Nếu như cậu chưa xác định được thì mau xác định đi sẽ rõ.
-Xác định???
Chiêu Tuấn hơi gắt lên khi nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ của cậu.
-Đúng thế, nếu như cậu thấy người đó thân mật với ai quá mức cậu sẽ ghen, sẽ khó chịu, xa là sẽ nhớ, không được gặp mặt sẽ nhớ, nhìn thấy người đó liền vui vẻ, ở gần người đó sẽ cảm thấy hạnh phúc, hiểu chửa?
-Dạ vâng.
Chiêu Tuấn không thèm nói nữa liền đứng dậy đi sửa xe tiếp, Lưu Đình ngẫm lại những gì Chiêu Tuấn đã nói, không lẽ cậu lại thích tình địch của cậu sao? Rõ ràng cậu thích Ngọc Hoa kia mà? Cậu còn chả biết gì về Tuyết Vân Vũ ngoại trừ hắn ta đẹp, là cậu ấm nhà giàu. Không được, mọi thứ thật rắc rối, cậu càng nghĩ càng thấy phiền.
1 tuần nữa cũng đã trôi qua, cũng lâu rồi cậu không để ý đến Ngọc Hoa, Lưu Đình quyết định qua thăm Ngọc Hoa vào ngày nghỉ của cô ấy.
-Dạo gần đây bà có sống tốt không đấy?
Bước vào phòng trọ của Ngọc Hoa có hơi bừa bộn, Lưu Đình liền lúi húi dọn dẹp lại, Ngọc Hoa có hơi ái ngại gãi đầu.
-Tôi ngày ăn 3 bữa rất đàng hoàng ông đừng có như mẹ tôi mãi thế.
-Tôi không thay mẹ bà chăm bà thì bà liền giống như bộ xương di động vậy đó.
-Ghét quá đi, con gái gầy mới đẹp chứ bộ.
-Đẹp chỗ nào mà đẹp? Vớ vẩn.
Dọn dẹp xong Lưu Đình mở tủ lạnh lấy chai nước rót vào cốc rồi nốc sạch, trời thật là nóng! Đôi mắt của cậu vô tình liếc thấy 1 hộp bánh sinh nhật ở trên bàn, hôm nay không phải sinh nhật cậu, cũng không phải sinh nhật Ngọc Hoa, cái bánh đó cho ai vậy nhỉ?
-Hôm nay sinh nhật bạn bà sao?
-Ừ, đúng rồi!
-Ai vậy?
-Là anh Vân Vũ đó.
-À!
-À cái gì mà à? Tối nay đi cùng với tôi không?
Lưu Đình lắc đầu, trong lòng buồn rười rượi, hắn không có mời cậu làm sao cậu dám mặt dày đi cơ chứ, điện thoại cậu reo lên, là tin nhắn của Tuyết Vân Vũ, cậu vội vàng mở ra đọc, hắn mời cậu đến dự sinh nhật hắn tối nay, Lưu Đình không giấu được vui vẻ lập tức tạm biệt Ngọc Hoa để chạy đi mua quà cho hắn. Lưu Đình chọn tới chọn lui vẫn không thể chọn được cái gì, có cái nhìn vừa mắt thì quá đắt, có cái rẻ nhưng lại quá tầm thường, cậu sợ hắn sẽ bĩu môi từ chối nhận quà, cậu dạo 1 vòng siêu thị chợt dừng lại tại 1 quầy trang sức, cậu bị thu hút bởi 1 sợi dây chuyền cỏ 4 lá, người ta tin rằng cỏ bốn lá đem lại may mắn cho những ai tình cờ tìm thấy chúng. Ngoài ra, mỗi lá cũng được tin là đại diện cho một thứ: lá đầu tiên đại diện cho niềm tin, lá thứ hai là sự hy vọng, lá thứ ba đại diện cho tình yêu và lá thứ tư là sự may mắn. Mặc dù có hơi đắt nhưng Lưu Đình không ngần ngại mua nó để làm quà sinh nhật cho Tuyết Vân Vũ, cậu cầm quà sinh nhật có hơi xấu hổ, người ta chắc chắn sẽ tặng cho Tuyết Vân Vũ rất nhiều thứ đắt đỏ, như Ngọc Hoa thì tặng hắn bánh kem, còn quà của cậu thì đối với cậu nó khá đắt nhưng chỉ sợ hắn nhìn thấy sẽ chê rẻ tiền.
Lưu Đình đến bữa tiệc sinh nhật của Tuyết Vân Vũ, Ngọc Hoa thì tròn mắt ngạc nhiên.
-Ủa? Sao ông lại tới đây?
-Tôi cũng được mời.
Cậu gãi đầu cười trừ, cậu nhìn xung quanh mọi người ăn mặc thật đẹp, chỉ riêng cậu là áo thun quần dài, tất cả chỉ là đồ rẻ tiền, cậu thực sự rất tự ti, Ngọc Hoa biết bạn mình rất lạc lõng liền ngồi cạnh cậu tám chuyện.
-Tôi không biết ông với anh Vân Vũ quan hệ cũng rất tốt nha?!
-Chỉ là do tôi là bạn của bà thôi.
-A, anh Vân Vũ!
Mắt Ngọc Hoa sáng lên, cô cầm bánh kem rời khỏi cậu bạn thân mình, Lưu Đình nhìn Tuyết Vân Vũ xuất hiện, hắn đúng là rất nổi bật, áo sơ mi trắng hơi rộng, cổ áo hơi mở lộ ra xương quai xanh mĩ miều tinh xảo, cổ thon nhỏ trắng ngần, quần tây trắng hơi ôm sát đôi chân dài miên man, đôi giày da nâu bóng loáng, tóc được cột lên thành cái đuôi ngựa, tóc mái buông xõa trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ, tay đeo đồng hồ đính những viên kim cương sáng chói mắt, trông hắn thật giống 1 bông hồng trắng, xinh đẹp mà đầy gai, mọi thứ trên người hắn chỗ nào cũng có giá trị, nếu cậu thích hắn thì thật giống cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Bánh sinh nhật được chuẩn bị cho Tuyết Vân Vũ rất nhiều, to có nhỏ có, Tuyết Vân Vũ thổi nến xong mọi người liền tặng quà cho hắn, hộp to hay nhỏ đều có, có người còn tặng hắn hẳn 1 con mô tô bản giới hạn hoặc cả 1 ngôi nhà..... Đúng là người nhà giàu, quà sinh nhật cũng quá khủng, cậu cảm giác thật giống như người thừa, tới đây cũng chỉ cho có chứ không ai thèm để ý đến 1 tên nhà quê xấu xí như cậu, cậu tính đặt quà của mình ở đống quà chất cao như núi kia rồi ra về thì Tuyết Vân Vũ nắm lấy tay cậu, cậu giật mình nhìn hắn.
-Sao nào, quà của tôi đâu?
Hắn mỉm cười nhìn cậu, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu khiến cậu rất áp lực, bây giờ họ mới để ý đến tên nhà quê cậu đây, có người còn nhìn cậu bĩu môi khinh bỉ, hắn như biết được cậu bị áp lực liền phẩy tay đám đông liền tan ra ăn uống, nhảy nhót, Tuyết thiếu gia chính là người quyền lực, nếu hắn đã không thích mọi người để ý cậu họ liền không để ý. Cậu thầm cảm ơn Tuyết Vân Vũ, nếu họ mà còn nhìn nữa chắc cậu liền bỏ về luôn quá!
-Quà sinh nhật của tôi đâu?
-1 lát nữa được không?
-Cũng được.... Cậu ăn không?
Hắn múc 1 miếng bánh muốn đút cậu ăn, cậu lắc đầu, mọi người cũng rất kinh ngạc nhìn Tuyết thiếu gia, ngay cả Ngọc Hoa cũng kinh ngạc không kém, hắn biết cậu ngại liền chọn 1 lượt mấy cái bánh kem trông đẹp nhất ngon nhất đem cất vào tủ lạnh, cậu rất tự nhiên chạy lon ton vào bếp theo hắn.
-Anh giữ bánh kem ăn dần sao?
-Để cho cậu, nếu cậu ngại có thể ăn ở đây, sẽ không ai thấy, cậu thích bánh ngọt chứ?
-Tôi rất thích, tôi lần đầu được ăn bánh ngọt vài lần là lúc sinh nhật của Ngọc Hoa.
Cậu rất tự nhiên lấy thìa múc bánh ăn, cậu cảm nhận được vị ngọt bùi của kem và bánh trong miệng, thật thích.
-Cậu không có làm sinh nhật sao?
-Tôi không cần đâu!
Cậu lắc đầu mỉm cười, từ nhỏ đến lớn cậu còn không biết bản thân được tổ chức sinh nhật sẽ như thế nào? Cậu chưa từng được cảm nhận, Tuyết Vân Vũ nhìn tên ngốc này mà đau lòng, gần 1 tháng không gặp cậu hắn thật nhớ tên ngốc này, chỉ mong cậu chủ động gọi hắn, đáng tiếc 1 cuộc gọi cũng không có.
-Mà gần 1 tháng nay anh.... Anh bận gì à?
Cậu cũng không tính hỏi đâu nhưng mà cậu lại không kìm được.
-Tự nhiên cậu hỏi vậy làm gì?
-Xin lỗi, tôi cũng không có ý.....
-Tôi dạo này bận công việc hơi nhiều.
-À, tôi không biết, xin lỗi vì tôi nhiều chuyện!
-Không sao!
-Sinh nhật anh, anh không ra với mọi người à?
-Tôi không có hứng thú, có mấy ai đến dự sinh nhật tôi là thật lòng, ngoại trừ cậu là tôi mời thì họ đều là tự tới.
-Anh cũng không mời Ngọc Hoa??
-Không.
-Tại sao??
-Cậu đừng hỏi nhiều, lo mà ăn cho hết đi!
Cậu bĩu môi tiếp tục ăn, trong lòng lại vui mừng không thôi.
-Hôm nay sinh nhật anh, anh ăn đi!
Lưu Đình múc bánh đút cho hắn, hắn vốn không thích ăn bánh ngọt nhưng nếu là tên ngốc này thì hắn lại cảm thấy bánh ngọt cũng không tệ. 2 người không biết được rằng, từng cử chỉ hành động, lời nói của cả hai đều bị Ngọc Hoa nghe thấy, nhìn thấy, trái tim cô như bị bóp nghẹt, nước mắt không tự chủ rơi xuống, cô đã bỏ lỡ gì rồi sao? Tại sao họ lại thân thiết như vậy? Tại sao Lưu Đình lại trở thành người đặc biệt của Tuyết Vân Vũ? Hắn đối xử với Lưu Đình thật ôn nhu giống như 1 đôi tình nhân, có lẽ cô hiểu lầm thôi đúng không? Tuyết Vân Vũ rõ ràng là thích cô cơ mà?
________________________

Tình Địch (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ