" làm gì mà ngồi đây như thằng hâm vậy? bệnh nhân đang đợi chú em kìa."
Thạc Trân tiến lại gần tôi. Hai tay đút vào túi áo chân anh đã mạnh lon coca đang nằm lăn lóc gần phía cửa sân thượng về phía tôi. Anh nhìn tôi với cặp mắt xanh dương đầy vẻ khó hiểu.
" em ngắm cảnh. anh xem kìa trời như sắp vào thu rồi."
" gớm trên này có cái khỉ gì đâu mà ngắm. chú em lại nhớ bé Quốc đúng không. chính chú là người rời đi. vậy mà giờ ngồi đây nói nhớ con nhà người ta?"
Tôi đan tay vào với nhau lắc đầu cười ngượng. Vạt nắng vàng óng đổ xuống mái tóc đen. Ruốc cuộc vẫn không đáp lại câu gì, liếc mắt qua phía anh rồi lại nhìn về phía khoảng trời trên cao.
" anh mày lượn. tương tư xong thì xuống lẹ đi bệnh nhân còn chờ. cất luôn cái đám mây xám xịt trên đầu chú dùm đi. tổ doạ người khác chạy mất dép là giỏi."
Anh quay gót bước xuống trước bỏ lại tôi ngồi bó gối một góc trên sân thượng. Lòng tương tư người cũ.
Tôi biết anh là một người tinh tế, dễ dàng nhìn thấu tâm can người khác. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Tôi và anh trước khi lên phố theo nghiệp y vốn đều là đồng học từ thuở bé còn bám váy mẹ. Anh là người nổi bật giữa trăm ngàn bông hoa tài giỏi. Một bờ vai rộng, đôi mắt xanh dương tạo hình dáng người thầy y đức tài hoa mang vẻ ngoài điển trai cũng không kém phần nghiêm túc.
Năm xưa, sau khi học xong tay chạm tấm bằng tốt nghiệp danh giá. Nhưng ở nông thôn nghèo mà ai lại cần tới nó chứ. Không làm nông dân thì cũng theo người lớn bán buôn đủ thứ.
Tuy chỉ Thạc Trân thì hoàn toàn khác. Anh từ bé đã chăm học hỏi, sở hữu đầu óc nhạy bén tài trí hơn người. Anh được nhà trường và gia đình tạo điều kiện cho lên phố theo các trưởng bối học hỏi kinh nghiệm. Tình nghĩa anh em đã lâu anh ngỏ ý với họ xin cho tôi một chân.
Tôi lập tức từ chối. Một phần tôi chưa thật sự xuất chúng hay nói trắng ra là cực kỳ mờ nhạt. Từ bé đã mang cái mặt vô cảm mà nhìn đời. Đói thì tự tìm đồ ăn, khát thì tự tìm nước uống, khóc cũng không dám để cho người khác thấy hay một bài toán quá khó thì căn bản cũng không thể hiện ra là bản thân đang cần sự giúp đỡ.
" em phải cố gắng chứ. thế giới này rộng lớn đến vậy. sao em mãi luẩn quẩn ở đây được?"
Nhớ về đêm trước khi rời đi. Anh và tôi nằm cạnh nhau dưới ánh trăng soi xuống mái hiên. Tôi quyết định tin tưởng anh đem toàn bộ tâm tư kể hết lại. Cả về tình cảm yêu thương của tôi và bé Quốc.
Giờ bất chợt nhớ về những ngày hai đứa cùng nhau nằm trên cánh đồng hoa sau mảnh đồi ở rìa thôn. Em thủ thỉ tâm sự dăm ba câu chuyện tình ngốc xít rằng em thích cái Huệ lớp bên. Em bảo em thích đôi gò má hồng phớt, mái tóc dài quá vai và tính tình khiêm tốn thật thà của nhỏ.
Tôi nằm bên cạnh khóe môi kéo lên nụ cười nhẹ bâng thâm tâm len lỏi chút tư vị xót xa. Tôi không có những thứ tiêu chuẩn đó. Vậy sao mà tôi dám ngỏ lời đường ý mật với em?
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk || Thu Tàn Hoạ Bóng Em
Фанфик" thương nhớ những vạt nắng vàng ươm nơi hình bóng em." 𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧𝐠 𝐱 𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤