Cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra nhưng sao đèn bên trong vẫn mãi sáng?
'' tình hình đang nguy cấp. cứ chuẩn bị tinh thần. Chính Quốc có thể vượt qua hay không là tùy thuộc vào cậu ấy.'' - Hạ An Vy hớt hả chạy ra tranh thủ thông báo tình hình cho tôi một tiếng.
Người người chạy ngược chạy xuôi, gương mặt chứa đủ phần lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi. Phòng cấp cứu mà đâu có khái niệm thời gian. Họ chỉ đơn giản là khái niệm và nghĩa vụ cứu người từ bàn tay tử thần.
Hành lang hôm nay vắng lặng, ánh đèn sáng tỏa xuống sàn nhà cùng ánh trăng rọi về hướng mặt hồ. Tôi biết ranh giới giữa sự sống và cái chết nó quá ít ỏi. Mọi thứ nó mơ hố lắm. Nghe giọng thông báo của người bác sĩ hồi nãy. Tôi cảm thấy có chút bứt rứt vì chưa kịp ngỏ lời và cả lo lắng nữa. Muốn nắm tay kéo em ra, chỉ có thể ngồi bất lực cầu nguyện mong em bình an bước qua.
Trong đêm tôi không ồn ào, náo nhiệt như những ngày thường cũng không tiếng chuyện trò nào xung quanh. Không gian như thu hẹp lại. Trời hôm nay đổ mưa, tôi không biết làm gì ngoài nắm chặt chiếc vòng cổ đôi cùng Chính Quốc và cầu nguyện cho em vượt qua mọi thứ. Cơn mưa mùa thu về những đêm là những dòng cảm xúc hụt hẫng, vui, buồn lẫn lộn. Cái cảm giác không nói nên lời này cũng khó chịu quá. Đôi khi người ta sẽ run lên vì lạnh nhưng tôi lại run lên vì lo.
Ánh đèn trong phòng đã tắt sau hai tiếng liên tục tiếp theo. Không chỉ riêng tôi mà những chiến sĩ áo trắng trong đó cũng phải thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhận được thông báo họ cần hai mươi phút để kiểm tra và làm thêm một số xét nghiệm khác. Cuối cùng mọi thứ cũng xong.
Hạ An Vy bước ra từ đằng sau cánh cửa nhìn tôi nói:
'' chúng tớ giành lại được mạng sống cho Chính Quốc. Tớ không biết nữa nhưng nó cứ như thần đấy. Chính Quốc ngừng tim một lần đến lần thứ hai suýt nữa ra đi. Vòng cổ ở trong khay vụt sáng lên rồi nhịp tim của Chính Quốc đập trở lại. Mọi người cũng bất ngờ lắm cơ mà."
Đôi mắt tôi cũng ngạc nhiên. Ông trời lại nghe thấy lời khẩn cầu của tôi sao?
'' đúng là may mắn thật.''
Vài tuần sau khi phẫu thuật, phép màu y học và sự tận tình của mọi người đã giúp em từ một người bệnh tất, yếu ớt dần trở nên khỏe mạnh. Dù không thật sự đi qua nhanh và nhuần nhuyễn, cũng chưa bình phục lại đầy đủ. Chung quy lại ít nhất nó sẽ giúp em sống thêm nhiều năm nữa. Em ăn uống đầy đủ theo chỉ định, uống thuốc rồi lại tập luyện. Kiếp này em chính xác là một mặt trời nhỏ đầy năng lượng trong lòng tôi.
Cảnh sắc mĩ lệ buổi chiều hoàng hôn đã buông xuống. Cái khoảnh khắc tuyệt đẹp cuối ngày cũng giống như sự tàn phai của một chuỗi quá trình chuẩn bị kết thúc mở đường cho những khởi đầu mới mẻ.
Thoắt cái nữa đã ba tuần kể từ khi em hoàn thành điều trị và rời đi. Hôm cuối, trước khi bước lên xe Chính Quốc quay người dơ ngón út lên hướng về tôi ý bảo tôi nhất định phải đi ngắm thu với em. Em bảo em thích mùa thu nhất tôi ầm ờ đáp tôi cũng yêu nó lắm. Nhưng giờ mùa thu của tôi đi mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk || Thu Tàn Hoạ Bóng Em
Fanfiction" thương nhớ những vạt nắng vàng ươm nơi hình bóng em." 𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧𝐠 𝐱 𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤