bóng

35 3 0
                                    

Khuất sau những rặng cây xanh mướt, vạt nắng phủ đầy hành lang khu vực xạ trị. Tiếng dép bước qua bước lại tạo một bức tranh đầy đủ vị thanh vị tình.

Hơn một tháng trôi qua. Hôm nay, tôi tạm rời xa khu vực điều trị. Ghé thăm những mái vòm nhỏ xinh nơi mà người dân gần khu vực cách lý sinh sống nhằm lấy mẫu thử. Người dân thân thương và bình dị tạo cho tôi cảm giác hài lòng khi giúp đỡ họ. 

Căn phòng trọ tối cách xa hẳn so với mấy ngôi nhà gần nó. Hồi nãy, tôi có ngồi hàn huyên một chút nghe phong long chuyện từ bác gái Sam kể.

Căn trọ đó được thuê lâu lắm rồi. Tính ra cũng phải xấp xỉ độ tuổi của thằng con trai đang đi xuất khẩu lao động của bác. Bên ngoài hiu quạnh nên người dân qua lại thường tưởng nó bị ám khí nào đó bao chùm và dường như không có người sinh sống. Cũng đừng tưởng bở thật ra chỗ đó vẫn có người sống. Người đó làm nghề hoạ sĩ kiếm miếng ăn qua ngày bằng việc bán tranh. Nhàn công rỗi việc cũng không nhất thiết phải ra ngoài.

Đợt gió lạnh ùa về thoáng qua lớp đồ bảo hộ. Bức tường gạch ốp đỏ đối diện là khung cửa số trắng nhỏ. Tôi đặt chân đứng trước cửa chính do dự một hồi cũng bấm hồi chuông.

Một ông lão già đã quá tuổi bước ra. Ông mặc một chiếc sơ mi cũ màu cam nhạt cùng chiếc quần vải kẻ ca-rô. Ông nhìn chằm chằm tôi rồi bước từng bước ra ngoài mời tôi vào nhà.

" bác ngửa lên một tí. con lấy nhanh thôi ạ."

Ông ấy chỉ gật đầu một cái duy nhất.

" bác làm nghề hoạ sĩ sao?"

Còn gì ngoài cái gật đầu thứ ba.

" hồi trước, cháu không có ý định theo y. nào ngờ dòng đời xô đây mãi lại theo cái nghành này. cháu từng lấy nghệ danh trong hội họa là Vante."

" cậu thích Ante Badzim?"

" vâng ạ. nếu không theo y thì giờ cháu sẽ ở dưới quê vẽ tranh với chụp ảnh."

Ông lão đột nhiên cười khà khà. Ngước mắt lên phía chân trời xa. Hít một hơi dài rồi thều thào kể về những trải nghiệm của bản thân lão:

" năm lão già này còn ở cái độ xuân xanh, lão cùng mẹ vượt biên trái phép về đây. lão thời trẻ thuộc dạng vừa bần vừa hèn vừa không có ý chí. giống như bao điều xấu trên trần gian quy về lão này hết. đi ăn trộm, quỵch tiền đến nỗi bị tống vô trại mấy lần. đến lúc trở về thì hay tin mẫu thân lão cũng mất do sức khỏe yếu."

Tôi sau một lúc loay hoay qua lại. Quay ra lén nhìn ông vẫn đang say sưa hồi tưởng về những tháng năm đã qua.

" kiếp người lắm chông gai khiến lão phải đi ăn xin. hôm được người ta cho bảng màu dùng sắp cạn. lão lôi ra vẽ đại vài đường. trải qua một quãng đường dài, bị từ chối trên dưới cũng phải hơn trăm bức tranh. lão đổi nghề rồi kiếm được tiền từ việc bán tranh cho các bảo tàng."

Giữa cơn mưa phùn mùa thu, tháng ngày chập chững chuẩn bị rời cấp ba nếu không theo y. Có lẽ giờ tôi đã lưu lạc hơn ngàn miền đất với những chuyến đi xa. Nơi mây không tới, nơi gió cuốn trôi. Nơi có khí lạnh ùa về hay nơi nóng đến thiêu đốt da thịt. Tôi từng hy vọng sống lại những ngày tháng xanh tươi để thả tâm hồn về bầu trời xanh ngát. Tôi cũng từng là một tôi nằm dài dưới gốc cây rồi cảm thấy quyết định theo y là sai trái nhưng đến hiện tại không ngờ bản thân đã liều lĩnh đến nhường nào.

taeguk || Thu Tàn Hoạ Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ