tàn

46 4 0
                                    

Cuối tháng tám thời điểm mà thu về cây thay màu áo đỏ mới. Con đường ngoằn ngoèo phủ đầy là vàng. Bước chân nối tiếp hoà cùng tiếng lá cây xào xạc và thiên nhiên đất trời thoang thoảng hương thơm dịu dàng mùi hoa sữa phả vào gió.

" đừng kêu nữa để cho tai tao yên đi."

" thôi anh chúng đáng yêu mà."

Tôi nhìn Thạc Trân đang dỏng mỏ lên đấu võ mồm với đám chim xanh tính đến giờ đã được hơn ba mươi phút. Mặc chúng trên cây vẫn không ngừng hót liu lo làm ra vẻ thách thức.

Từ tờ mờ sớm khoảng không không bóng người qua lại. Tôi đã có mặt sẵn trước khuôn viên bệnh viện cùng với cái va li to tướng. Tôi thường có thói quen đến sớm hơn so với thời điểm bắt đầu một chút. Như vậy đỡ phiền phức khi làm người khác chờ đợi quá lâu.

Tôi lục trong giỏ một gói kẹo dẻo đào xé ra. Món kẹo dẻo tuổi thơ này tôi vẫn nhớ như in. Lần bài kiểm tra môn tôi tự tin nhất được thầy dạy chấm ngay cho vỏn vẹn con năm tròn trĩnh. Con điểm thấp nhất cuộc đời đi học. Tôi hổ thén đến mức tôi ngồi khóc như mưa sau cây bằng lăng rợp bóng ở trường.

" anh ngọt ngào như một vỉ kẹo dẻo vị đào vậy đấy. anh chỉ cần kiên trì thì may mắn ắt sẽ đến sớm thôi."

Em chậm chạp nói rồi bước đến bên cạnh chìa ra một vỉ kẹo. Tôi nhìn qua cũng có thể biết đây là loại kẹo yêu thích của em.

" mỗi lần em không vui em hay ăn đồ ngọt. em không biết nữa nhưng nó có phép thuật á. làm tâm trạng em sảng khoái liền luôn."

Mùi hương đào ngọt ngào lưu lại trong miệng một mùi vì hạnh phúc trong lành đúng nghĩa. Kéo tâm trạng đi lên từng chút từng chút. Cơn gió thoảng thoảng thổi ngang qua cùng mái tóc em bay bay theo gió theo mây. Ngay khoảnh khắc hôm đó là lần đầu tiên tôi biết bản thân đã rơi vào lưới tình của em.

Em biết không? Thạc Trân hay trêu tôi vì lớn đầu cả rồi còn đi ăn kẹo dẻo. Tôi cười bảo ngày xưa người em thương cũng thích nó lắm.

Tiếng mở cửa xe kêu lên. 

" đi thôi lên đánh một giấc tí đến anh gọi chú dậy."

Chuyến xe cất bánh trở những chiến binh áo trắng đi đến hành trình đấu tranh với covid-19. Khu dã chiến của bệnh viện tuyến trên cách đây ít nhất cũng phải mười mấy cây số. Cắm tai nghe vào điện thoại bật một bản nhạc. Tôi ngồi yên, tay đan tay,tai nghe nhạc, mắt ngắm nhìn con đường nối dài trải đầy hoa giấy mà bỗng nỗi trầm tư lại tràn về lòng.

Thạc Trân đứng cãi tay đôi với đám chim từ sớm giờ có vẻ đã mệt hẳn anh ngủ còn trước tôi cơ.

" hey lâu rồi không gặp. Thái Hanh Thạc Trân hai người dạo này sao rồi? "

" chà Hiệu Tích dạo này bảnh tỏn quá ta. anh mày vẫn tốt ăn no ngủ kĩ đến khi bị bổ nhiệm xuống đây thì mới thấy xong phim rồi thôi. "

" xuống đây vui lắm anh cứ yên tâm."

Thạc Trân và Hiệu Tích gặp nhau lần đầu tiên khi anh là đại diện lớp tham gia thuyết trình buổi học giải phẫu. Tính cách hoạt bát và khả năng giao tiếp nói chuyện cũng rất hợp cạ. Hai người sớm nhờ môm miệng mà trở nên thân thiết. Sau này đi làm lại quyết định nộp đơn vào hai bệnh viện khác nhau. Hai người vậy đã có mối quan hệ từ trước cả một thời gian. Giờ có cơ hội gặp gỡ xem ra còn phải cười khà khà nói luyên thuyên cả tiếng.

taeguk || Thu Tàn Hoạ Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ