'' em lên đây giúp anh. tí có bệnh nhân mắc bệnh nền tới. em cho người ta người ta. anh đi theo Hiệu Tích xuống kho một lúc.''
'' vâng, anh đi cẩn thận.''
Men theo cầu thang bộ dẫn xuống phòng của Thạc Trân ngồi ban nãy. Phòng được bài trí gọn gàng, một ít sách, chút trà bánh, chiếc đàn ghi-ta màu nâu tối của cô bé điều dưỡng An Vy cùng ghế ngồi và cả cái đồng hồ nhảm màu cũ kĩ. Tiếng tích tắc vang lên trong không gian vắng lặng. Tôi lật qua lật lài những tài liệu quan trọng và tranh thủ đọc thêm hồ sơ bệnh án.
Âm thanh xoay nắm tay cầm rồi mở cửa ra. Một nữ điều dưỡng trên bộ đồ bảo hộ đề tên Hạ An Vy bước theo sau cùng một cô bé tóc thắt bím. Hạ An Vy cúi đầu chào tôi rồi cũng tự động lùi ra ngoài.
Con bé hiếu động hồi nãy theo sau An Vy ngoan ngoãn tự động trèo lên ghế mà không đòi tôi giúp đỡ. Nó khoanh hai cánh tay lại như đợi chỉ thị từ tôi. Ôi trời ạ! Dễ thương quá đi mất.
" chú sẽ tiêm một mũi nhỏ để lấy mẫu nhé?"
Con bé đơ ra vài giây. Tiếp đến thì lắc đầu liên tục nói.
" con cho chú bịch kẹo chanh với bạn chích chòe Dolly rồi chú đừng tiêm được không ạ?"
" con sợ sao?"
Tôi nhìn con bé đáng yêu kia. Đằng sau lớp khẩu trang theo thói quen mỉm cười an ủi những bệnh nhi nhỏ tuổi.
" con sợ lắm chú. anh Văn Văn bảo nó là phù thủy. nó chỉ làm con đau thôi."
Con bé mếu máo, tủi thân đến nỗi bấu tay vào vạt áo trắng. Nó sợ xanh cả mặt. Cũng đúng mà với một đứa con nít thì tiêm là cái gì đó ghê gớm khủng bố cực kì.
Tôi cầm lên một ống tiêm bóc vỏ vẩy vẩy vài cái. Mặt con bé nhăn nhó rồi chum ngay lại tỏ vẻ sợ hãi. Tưởng tượng đại khái con bé muốn bảo:
" tránh xa tớ ra đồ phù thủy."
" không phải phù thủy nào cũng ác. đôi lúc họ chỉ hơi xấu tính. bên trong tâm hồn họ vẫn còn có chút gì đó gọi là lòng vị tha. họ tham vọng nhưng liệu con có thể hiểu rằng sẽ có thời điểm họ cảm thấy thật lạc lõng. con còn anh trai và gia đình nhưng họ thì chưa chắc đã được đủ đầy. nên con phải tiêm thuốc hết bệnh rồi con sẽ trở thành một cô công chúa xinh đẹp và kiên cường. con có thích không?"
" nếu con khỏe mạnh con sẽ được làm công chúa sao?"
Nó trầm ngâm một hồi lưỡng lự. Sau đó, bé nhỏ cũng gật gù đầu đồng ý. Còn tinh nghịch chụm bàn tay lại thành nắm đấm nhỏ xíu như kiểu cố lên. Công nhận là mấy đứa nhỏ này hồn nhiên quá. Tôi cười mỉm rồi cũng giơ tay lên cổ vụ tinh thần bé.
Mùi thuốc sát trùng khắp quanh phòng. Mũi kim tiêm đâm vào da thịt của một đứa trẻ mới sáu tuổi đầu.
" được rồi. con ra ngoài cô điều dưỡng đưa con về đi."
" con chào chú."
Con bé tung tăng chạy đi gần ra khỏi cửa phòng bệnh. Nó hình như nhớ ra gì đó. Quay người về phía sau giơ cánh tay nhỏ lên vẫy vẫy tạm biệt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk || Thu Tàn Hoạ Bóng Em
Fanfiction" thương nhớ những vạt nắng vàng ươm nơi hình bóng em." 𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧𝐠 𝐱 𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤