20

49 2 0
                                    

Và dần dần, Lisa vì quá đau buồn nên sinh ra bệnh về tâm lý và bị mắc bệnh 'Tâm thần phân liệt'. Căn bệnh gây nên chứng hoang tưởng và ảo giác nặng, đó là lý do vì sao suốt một qua qua, Lisa cứ cho rằng Chaeyoung vẫn còn sống:

Bật kênh Chaeyoung yêu thích vì đó là thói quen, Lisa làm vậy vì tưởng như Chaeyoung vẫn còn ở đó.

"Lisa à, Chaeyoung nghỉ làm lâu rồi, em quên rồi sao?"
"À phải ha! Em quên mất."
....

"Chị với Jisoo lúc nào cũng đem tới mà, Chaeyoung đâu có thích ra ngoài. Em quên rồi sao?"
Jennie và Jisoo thường đem hoa hồng xanh tới phòng thờ của Chaeyoung, vì Lisa nói Chaeyoung thích nhất là hoa đó.
....

"Jisoo! Chị lại không chào Chaeyoung của em!"
"... Chaeyoung à, hãy ăn ngon miệng."
....

"Bộ em tính không ăn luôn hả Lisa? Ngồi cười như đứa ngốc vậy!"
"Chị cứ kệ em, Chaeyoung quan tâm em là đủ rồi!" Jennie và Jisoo nhìn qua chỉ còn biết cười trừ rồi ăn tiếp, nói sao cũng vậy.
....

"Lisa, em phải biết tự lo cho mình đó!"

"Chẳng phải đã có Chaeyoung ở đây rồi sao? Chị không cần phải lo đâu!"

"Ừm, chị sợ em không biết tự lo cho mình rồi để Chaeyoung lo lắng thêm cho em."... "Thôi chị về đây, tạm biệt Lisa! Tạm biệt em...Chaeyoung, em chắc hẳn đã vất vả với Lisa nhiều rồi!"
....

"Sao toàn món có bơ thế này? Chị Jisoo lần nào mua cứ như mua mỗi một phần ấy! Jisoo keo kiệt lại giở trò với em nữa rồi!"
....

Jisoo cố gắng giả vờ bình thường để chiều theo ý của Lisa, mỗi khi nhắc tới Chaeyoung chỉ né tránh chứ không phản bác nữa. Jennie cũng cố gắng xua đi nỗi đau, nên cũng đóng kịch như Jisoo để không làm Lisa buồn nữa. Họ đã cùng nhau "sống chung" với tưởng tượng của Lisa, mọi người chỉ còn biết chiều theo ý của Lisa.

Giờ họ mới thấy việc làm của mình đã sai rồi, chỉ càng làm Lisa sau này đau khổ thêm thôi.

Sau khi Lisa bị dằn vặt bởi nỗi đau mất Chaeyoung một lần nữa, Lisa vẫn như lần đầu, không cho ai gần mình và tự nhốt mình trong phòng thờ của Chaeyoung.

Lisa vì đau lòng, khóc rồi la hét nguyên một ngày nên giờ quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và đêm nay, Lisa lại mơ một giấc mơ, nhưng đó không giống những giấc mơ trước đây.

Lisa mơ thấy mình đang đi lạc vào một cánh đồng hoa hồng xanh rất rộng lớn, đang chơi vơi nhìn mọi thứ thì Chaeyoung từ xa đi chầm chậm về phía Lisa.

"Chaeyoung! Chaeyoung à!!!" Lisa thấy thì liền vội vã chạy tới ôm chầm lấy Chaeyoung, rồi lại oà khóc nức nở.
"Em đừng đi, em đừng rời bỏ Lisa mà! Lisa không thể sống thiếu em, Lisa không thể mất em được!! Xin em, xin em hãy ở lại!"

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã để Lisa ở lại một mình. Nhưng Lisa đừng quá đau buồn vì em nữa, Lisa được sống là em vui rồi!" Chaeyoung nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy gò của Lisa.

"Chaeyoung, em nói đi, không có em Lisa sống thế nào đây?" Lisa vẫn uất nghẹn trong lòng Chaeyoung, nỗi mất mác này làm sao thấu nổi.

Nothing Like UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ