Sau khi Jisoo và Jennie ăn xong thì cả hai tiễn ra cửa, vì Jennie tới đây bằng xe của mình nên có thể đưa Jisoo về cùng.
"Lisa, em phải biết tự lo cho mình đó!" Jennie nói.
"Chẳng phải đã có Chaeyoung ở đây rồi sao? Chị không cần phải lo đâu!" Lisa cười tươi nắm tay Chaeyoung.
"Ừm, chị sợ em không biết tự lo cho mình rồi để Chaeyoung lo lắng thêm cho em."
"Cứ tưởng chị tốt lành, thật tâm lo cho em! Ai dè...." Lisa chề môi.
"Thôi chị về đây, tạm biệt Lisa! Tạm biệt em...Chaeyoung, em chắc hẳn đã vất vả với Lisa nhiều rồi!" Jennie cười xoà.
"Chị về cẩn thận, hở ra là nói xấu em trước mặt Chaeyoung!"
Lisa chỉ vờ trách móc rồi cũng cười lên, Jennie và Jisoo rời đi thì liền khoá cổng.
"Chaeyoung đã tưới nước cho hoa chưa?" Lisa hỏi khi đang nắm tay Chaeyoung đi vào nhà, hai bên đều là hoa hồng vàng.
"Lúc chiều chị Jennie đã giúp em tưới rồi, hôm nay Lisa đi làm có mệt không?" Chaeyoung tựa nhẹ vào vai Lisa.
"Có, lúc Lisa chưa về nhà, chưa gặp được em. Nhưng giờ thì không, em đã ở đây rồi, Lisa rất hạnh phúc!" Lisa quay sang hôn lên mái tóc Chaeyoung.
"Tay Lisa đã đỡ hơn chưa? Đưa em coi nào!" Chaeyoung giơ tay Lisa ra trước mặt xem xét.
"Hết rồi, giờ Lisa có thể bóc tôm cho em được nữa rồi!" Lisa cười nhìn Chaeyoung.
"Yah! Lúc nào cũng giỡn được hết!" Chaeyoung đánh nhẹ vào tay Lisa.
"Đâu có, Lisa nói thật mà! Em muốn ăn tôm không?"
"Lisa muốn ngủ sofa không?" Chaeyoung nghiêm mặt lại.
"Không, thưa vợ." Lisa cũng vờ nghiêm túc lại.
"Dẻo miệng quá đi! Nói xem, với cái miệng này thì hôm nay cua được bao nhiêu em?" Chaeyoung cười trêu ghẹo Lisa.
"Một em, đã cua được từ hai năm trước! Giờ em có muốn Lisa cua lại không, em Chaeyoung?" Lisa cười ranh mãnh nhìn Chaeyoung.
"Không, tôi là người đã đính hôn rồi! Thật xin lỗi!" Chaeyoung cũng hùa theo giỡn với Lisa.
"Cho hỏi người đó là ai? Có xinh đẹp như ta không?"
"Ngươi có biết Lalisa Manoban không? Người đã cầu hôn và ta đã đồng ý rồi!"
"Vậy cho ta hỏi thêm một câu có được không?"
"Được, ngươi cứ hỏi!"
"Đồng ý rồi thì nhẫn của em đâu? Sao em không mang hả?" Lisa nâng tay Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt em.
"Ấy chết! Em....em...." Chaeyoung đang vui vì vai diễn thì lúng túng khi nghe Lisa hỏi.
"Em lại bỏ trên phòng chứ gì? Lisa dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng đeo. Sao em cứ quên đeo hoài vậy?" Lisa buồn bã nhìn vào ngón áp út trống không của Chaeyoung.
"Em xin lỗi, em sợ sẽ bị rớt lúc làm việc nhà. Lỡ như nó mất thì em biết phải làm sao?" Chaeyoung nâng mặt Lisa lên, nhẹ giọng dỗ ngọt.
"Nó rất vừa vặn với em mà, không rớt được đâu! Từ ngày mai em cứ đeo đi nha? Nếu có mất thì cũng chẳng sao, đó không phải lỗi của em. Lisa sẽ mua nhẫn mới và cầu hôn em lại được không?"
"Dạ, em biết rồi. Em sẽ thật cẩn thận, không làm mất nó đâu!"
"Chaeyoung ngoan lắm! À mà, em đã cho Joohwang ăn chưa?" Lisa chợt nhớ ra chú cá mình nuôi.
"Ối! Tiêu rồi, em lại quên nữa rồi!" Chaeyoung hốt hoảng chạy vào nhà, đi tới chỗ bể cá.
"Em cứ quên trước quên sau vậy?" Lisa đi tới cũng chỉ biết cười trừ.
"Em xin lỗi, em vô ý quá..." Chaeyoung vừa cho cá ăn vừa buồn.
"Không sao cả, Lisa chỉ nói vậy thôi. Em hay quên cũng được, nhớ Lisa cho kỹ là được rồi!" Lisa xoa nhẹ đầu Chaeyoung.
"Tất nhiên rồi! Joohwang à, Joohwang ơi!" Chaeyoung vui vẻ đưa tay gọi chú cá màu cam trong bể.
"Chiều chị Jennie đem nhiều hoa hồng xanh tới không? Em có thích không?"
"Chị Jennie đem tới rất nhiều, em thích lắm!" Chaeyoung mắt mở to, miệng cười thích thú khi nhắc đến hoa hồng xanh.
"Nếu không vì em thích thì Lisa chẳng bao giờ chấp nhận nó ở trong nhà mình. Lisa không thích nó, nhưng Lisa lại thích người thích nó!" Lisa cười ôn nhu nhìn Chaeyoung.
"Lisa chỉ thích thôi hả? Lisa có yêu em không?" Chaeyoung vờ hỏi dù biết chắc câu trả lời.
"Có chứ, Lisa rất rất yêu em là đằng khác! Lisa yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời, Lisa sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật hoành tráng! Em chờ Lisa nha?" Lisa ôm lấy eo Chaeyoung, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô ấy.
"Dạ, Lisa mau lên nhé, em không chờ Lisa lâu được đâu!" Chaeyoung tựa mình vào người Lisa làm nũng.
"Được, Lisa cũng không thể chờ lâu được mà!" Lisa ôm lấy Chaeyoung, nhẹ nhàng đung đưa qua lại.
"Lisa không được vào phòng hoa hồng xanh nhớ chưa? Lisa bị dị ứng nặng với nó!"
"Lisa nhớ rồi! Lisa cũng chẳng thích nó đâu, tưởng tượng lỡ đi vào căn phòng ấy đã làm Lisa sợ rồi!"
"Lisa nghe lời em vậy là ngoan lắm! Em xin lỗi vì để sở thích của mình làm ảnh hưởng đến Lisa. Hay là từ ngày mai em sẽ không mang hoa hồng xanh vào nhà nữa?"
"Không cần đâu, đó là sở thích lớn nhất của em mà, Lisa không ích kỉ đâu! Chẳng phải em đã dành riêng một phòng cho nó sao? Lisa không tới đó là được rồi, em đừng lo nhé!"
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Nothing Like Us
Hayran KurguĐúng là tương lai thì không ai biết trước được điều gì, nhưng ở một độ tuổi mà bạn biết rằng mình đã thật sự trưởng thành và bạn tìm được tình yêu của đời mình. Bạn sẽ biết được không gì chắc chắn hơn tình yêu của mình, dù cho có chuyện gì xảy ra vẫ...