Chương 1

2.5K 173 2
                                    

Cre ảnh: https://unsplash.com/photos/m1IXQDHOkvU

Chào mừng mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình. 

___________

Hơn mười cuộc gọi rồi, Chung Ly vẫn không trả lời, càng không để lại một tin nhắn gì để xoa dịu cõi lòng đang dần cháy thành tro này.

Tartaglia nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đã treo cao lắm. Cậu không có thừa kiên nhẫn chờ bất cứ ai ngoài Chung Ly, mặc cho anh nhiều lần không nhấc máy, vài lần nhớ đúng từng lịch trình nhưng lại hoàn toàn quên mất cậu.

Hôm nay cũng vậy. 

Lâu quá, cậu cũng dần mơ hồ về cái thứ cậu đang chờ. 

Cậu đang chờ gì từ Chung Ly? Một tiếng yêu hay chờ thời gian anh dành cho cậu?

Tartaglia ngẫm nghĩ một hồi, quyết định nhắn tin cho Chung Ly. Cậu luôn quan niệm rằng giữa một đôi tình nhân phải có chia sẻ mới hiểu nhau thay vì để đối phương phải nhìn mặt đoán ý, mà vốn cậu cũng không giỏi trong việc nhìn thấu tâm tư người khác.

@Tartaglia - Ngày nào cũng nhớ anh: Chung Ly, anh vẫn còn việc trên trường ha? Anh về nhà có muốn ăn gì không? Hôm nay em rảnh tay nên muốn chuẩn bị vài thứ cho anh [icon cười duyên].

@Chung Ly: Giờ này cậu vẫn còn thức sao? Người trẻ như cậu phải ngủ sớm mới tốt. Hiện tại tôi vẫn còn một số việc cần giải quyết, có lẽ sẽ về trễ. Với lại tôi đã ăn tối rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Nhớ lo cho bản thân.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc gọn gàng như thế.

Mấy lời quan tâm sáo rỗng này, cậu đâu có cần. Ở nhà cậu, quản gia ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại mấy câu như thế, cậu nghe nhiều lắm rồi. Cậu muốn Chung Ly nói vài lời dịu dàng một chút, quan tâm đến tình trạng cậu một chút. 

Quăng điện thoại ra chỗ khác, Tartaglia nằm nhoài ra chiếc ghế sofa.

Trong mấy ngày cấp trên cho nghỉ, cậu sắp chán đến điên rồi, nhưng bây giờ ai bảo cậu đi làm thì cậu lại không có động lực hoàn thành. Chỉ riêng việc nghĩ về sự lạnh nhạt của Chung Ly đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi. 

Cậu trai thẫn thờ nhìn trần nhà, lúc này cậu cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ. Nó như đang chậm rãi nuốt chửng cậu, chuẩn bị đẩy cậu xuống nơi nào đó tăm tối và lạnh lẽo nhất nơi hồn người. 

Đáng buồn là cậu không biết cách giải quyết tình trạng này, hay là cứ cào nát bộ phận nào đó trên thân thể rồi đắp nặn vào chỗ trống ấy? 

Tartaglia lấy tay che mắt.

Mưa rồi. 

Chung Ly chưa về. 

[Tartali Fanfic] Có Một NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ