Chương 4

1K 131 5
                                    

"Vậy là thầy muốn đi hẹn hò cùng người ta nhưng vẫn chưa biết nên lên kế hoạch như nào chứ gì? Ôi là trời, để tôi nói thầy nghe, hẹn hò là việc tình cảm, thích chỗ nào là đi chỗ đấy, cứ mặc kệ kế hoạch đi."

Bắc Đẩu hừng hực khí thế tư vấn cho Chung Ly. Tuy rằng cô chưa hẹn hò lần nào nhưng chắc chắn là cô không cần kế hoạch gì sất, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

"Thầy đừng nghe Bắc Đẩu nói thế. Theo tôi thì thầy nên nói chuyện với người ta trước đã, xem cậu ta thích đi đâu, thích làm những gì, sau đó sẽ lựa chọn địa điểm. Ngoài ra thầy cũng có thể chọn một món quà bất ngờ dành cho cậu ấy. Nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng tôi chắc rằng nó có thể làm đối phương cảm thấy ấm áp."

Ngưng Quang luôn khéo léo trong việc đối nhân xử thế, tất nhiên việc hẹn hò cũng không nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng. Chung Ly cũng tán thành với ý kiến này, nếu mà lựa đại một chỗ rồi đi thì khả năng đối phương không thoải mái là rất cao. 

"Cảm ơn cả hai, tôi cũng mường tượng ra được chút ít rồi. Vậy tôi xin phép được về trước, hẹn gặp mọi người sau." Chung Ly nói.

... 

Ở nhà riêng, Tartaglia ngồi lặng thinh trên giường. 

Cậu nghĩ ngợi rất nhiều, rất nhiều, sau đó lại không nhớ mình đã nghĩ những gì. Trống rỗng đến tận cùng, giống như có một người đã khoét mất trái tim và bộ não cậu, chỉ chừa lại cho cậu thân xác và cõi hồn đầy mơ hồ này.

Cậu vò tóc, ước gì Chung Ly có ở đây. Anh giống như một liều thuốc cho tình trạng này vậy, bất cứ lúc nào ở bên anh, toàn bộ cậu nghĩ đến chỉ có anh mà thôi. Điều ấy giúp cậu bớt đi những ý nghĩ kinh khủng trong đầu. 

Làm ơn, làm ơn dừng lại đi. 

Cậu đâu muốn mình thế này, Tartaglia hay cười đùa đâu mất rồi? Cậu nhớ bản thân của lúc trước.

Khó chịu quá...

Chung Ly, anh đang ở đâu.

"Childe? Childe?! Cậu còn tỉnh táo không đấy? Childe! Childe! Chuyện gì..."

Chung Ly không thấy Tartaglia ở nhà mình nên đã đoán cậu sẽ về đây, không ngờ vừa vào đã thấy một căn phòng lộn xộn và một thân người bê bết máu, đặc biệt là ở cổ tay. Anh không biết nên nói gì vào trường hợp này, chỉ im lặng dựa vào chút hiểu biết để nhanh chóng rửa vết thương và sơ cứu cho Tartaglia. 

Anh thực sự đã hoảng sợ, nếu mà anh không đến kịp thì phải làm sao? Thứ chờ anh ở ngôi nhà này sẽ là gì đây? Chắc chắn nó không vui vẻ gì cho cam.

Xong xuôi đâu đấy, Chung Ly ôm Tartaglia vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Childe, tôi bảo rồi, cậu có tâm sự thì cứ nói với tôi. Cho dù tôi không giúp được thì nói ra cũng khiến cậu nhẹ nhõm hơn mà. Tội tình gì phải chịu đựng một mình như thế?" 

"ANH KHÔNG YÊU EM, CŨNG CHẲNG QUAN TÂM GÌ EM CẢ!!" 

"Chúng ta có là gì của nhau đâu anh? Tại sao em lại phải nói cho anh nghe về tình trạng của em cơ chứ? Mà nói ra thì anh có để ý không?" 

"Chung Ly, anh biết thừa rằng em thích anh đúng không? Thế sao anh không ừ hử gì hết vậy? Anh cứ im im sống cạnh em thế này, làm sao em biết anh có thích em hay chỉ cố lờ đi cho qua chuyện rồi xem như em chưa làm gì hết."

Nhận thấy Tartaglia càng nói càng mất bình tĩnh, Chung Ly thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa lưng cậu. Anh từ tốn đáp lời:

"Dù cho chúng ta không là gì của nhau thì tôi vẫn quan tâm đến cậu."

"Cậu thích tôi, tôi biết. Nhưng tôi cũng cần thời gian để xác nhận rằng cậu thích tôi thật hay chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời. Tôi biết tôi quá cẩn thận và nó đã làm tổn thương cậu nhiều. Childe, điểm này thì thôi thành thật muốn xin lỗi với cậu."

"Và Childe à, tôi không phải kiểu người có thể treo chữ "yêu" trên miệng đâu. Tôi muốn thể hiện nó qua hành động, tôi mong cậu có thể hiểu."

Một khoảng lặng kéo dài, Chung Ly muốn nghe cảm nghĩ của Tartaglia, còn cậu ta dường như không còn gì để nói nữa. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều.

Có vẻ Tartaglia đã bình tĩnh lại nhiều, cậu tựa đầu lên vai Chung Ly, giọng cậu lí nhí như không muốn ai nghe thấy: "Em cũng xin lỗi, do em mất kiểm soát..."

Chưa kịp nói xong câu, cậu đã nghe thấy tiếng cười của Chung Ly, anh ta nói: "Tất cả đều ổn rồi. Giờ tay cậu còn đau lắm không? Tôi nghĩ là chúng ta nên đến trạm y tế cho người ta xem vết thương, tôi không tự tin trong việc băng bó này lắm."

"Không sao đâu, giờ em buồn ngủ quá, em chỉ muốn đi ngủ thôi." 

"Từ từ đã, tôi đỡ cậu qua phòng kế bên ngủ. Căn phòng này cần dọn dẹp lại chút, cậu cứ ngủ trước đi."

...

Cuối cùng Chung Ly cũng có thể thả lỏng người, nãy giờ cơn đau đầu của anh cứ âm ỉ mãi, không phải đau đến mức ôm đầu nhưng cũng làm suy nghĩ của anh trì trệ đi nhiều. Lấy tay day day nhẹ hai bên thái dương, giờ anh cũng chỉ muốn ngủ thôi. 

Cũng may Tartaglia chưa xảy ra chuyện gì.

Chuyện đi chơi vào cuối tuần...Lúc khác rồi nói.

[Tartali Fanfic] Có Một NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ