Chương 2

1.2K 150 3
                                    

Ngày mới vui vẻ.

___________

Chung Ly vừa sắp xếp công việc xong liền vội vã về nhà ngay. Hôm nay anh có cảm giác Tartaglia không ổn lắm, giọng điệu khác hẳn ngày trước, lẽ nào trong lúc làm việc với đám Fatui đã xảy ra chuyện gì.

Đến trước cửa, anh cố gắng tra chìa khóa nhẹ nhàng nhất có thể. Tartaglia thường xuyên ngủ gục ở phòng khách, anh không muốn tiếng động lớn làm phiền đến cậu. 

Chung Ly đi thẳng ra sau bếp, cởi bỏ áo khoác ngoài đã ướt đẫm vì mưa. Anh qua loa lau khô vệt nước còn lại trên người rồi mới lên phòng khách xem Tartaglia thế nào.

Vừa ngồi xuống bên cạnh, Tartaglia đã nhanh tay ôm lấy vòng eo của anh. 

"Gần đây anh không để ý đến em chút nào cả, hay là anh thấy em phiền quá?" Tartaglia vừa dụi dụi vào người Chung Ly vừa ai oán trách anh. 

Cậu không muốn nói với anh về tình hình kì lạ của cậu hiện tại. Đúng là Chung Ly lớn hơn và thấu đáo hơn, có thể đưa ra những lời khuyên có ích cho cậu nhưng cậu muốn tự mình giải quyết nó trước. Đây cũng tính là trưởng thành, phải không?

Chung Ly xoay người để tiện vuốt ve mái đầu mềm mượt rực màu nắng chiều của Tartaglia, anh trả lời: "Tôi vẫn để ý đến cậu, chỉ là cuối năm nên công việc bừa bộn quá. Không phải tôi đã ngồi đây rồi sao? À đúng rồi, cậu đang có tâm sự gì đúng không? Tôi có thể nghe cậu chia sẻ".

"Trời ơi xem ai đang dỗ ngọt em nè. Anh thấy em như này mà tâm sự cái gì?" 

Tartaglia ngừng một chút, hình như thấy câu nói của mình như đang phủi hết quan tâm của người ta, cậu cuống cuồng sửa lại: "A không không, ý em là, được anh quan tâm như thế này, em có bao nhiêu buồn tủi cũng bay đi hết rồi đó".

Dứt lời, cậu ôm trọn Chung Ly vào lòng, bắt đầu kể lể hôm nay mưa như thế nào, lòng cậu lạnh lẽo ra làm sao, hỏi anh đủ chuyện trên trời dưới đất. 

"Childe, giờ này trễ rồi, cậu chưa buồn ngủ sao?" Chung Ly vươn tay ấn ấn rồi day nhẹ sau gáy cậu, anh cứ có cảm giác tất cả bắt đầu trở nên mơ màng, ngay cả cậu trai trẻ trước mặt này cũng khiến anh có cảm giác không chân thực. 

Đúng là khi cơn buồn ngủ kéo đến thì người ta chẳng thể tiếp tục ngẫm nghĩ gì nữa. Chung Ly cũng thế, có thể nghe Tartagla chia sẻ anh cũng vui, nhưng trên hết, hiện tại anh rất cần một giấc ngủ sau cả ngày chạy qua chạy lại ở trường học.

"Anh buồn ngủ ạ? Nào, để em ẵm anh về phòng. Cái này em không cần phụ phí gì đâu, chỉ muốn anh cho em ngủ chung thôi".

"Được".



[Tartali Fanfic] Có Một NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ