Renjun không thích phải thừa nhận bất kỳ điều gì mỗi khi cậu làm vậy, đặt biệt là với người như anh.
DẪN CHỨNG A.
Renjun rất ghét bị làm phiền khi đang ở một mình, hay khi có ai đó tuỳ tiện bước thẳng vào không gian riêng của cậu mà chưa có sự cho phép. Cậu ghét cái cách nhịp thở của cậu trở nên dồn dập bất thường khi có ai đó đến cậu quá gần mức. Cậu đặt biệt ghét bị ai đó liên tục bám theo như sam, cậu không có một chút gì gọi là riêng tư cả, như thể không bám theo cậu thì sẽ chết luôn hay gì á trời.Còn một vấn đề ở đây nữa là, cậu không thể nào nói ra được sự khó chịu của bản thân đối với con người kia. Hay thậm chí là một chút biểu cảm khó chịu nào, như một cái liếc mắt, một cái cau mày cùng với cái nhếch môi nhẹ, cậu không thể. Theo những gì cậu nhớ, cậu chỉ đành thờ phào bỏ cuộc và quay mặt đi chỗ khác.
DẪN CHỨNG B.
Renjun cũng ghét cái kiểu người cứ hở tí là bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện phiếm với cậu. Thật lòng thì, cậu không hiểu nổi sao một người lại có thể có nhiều năng lượng để nói chuyện và bắt chuyện nhiều đến thế, kiểu nói mà không thèm để người khác nghỉ ngơi luôn, phải, cậu ghét kiểu người đó cực kì và chỉ muốn kết thúc câu chuyện càng nhanh càng tốt bởi Chúa biết rằng Renjun rất dở tiếp tục chủ đề mà cả hai đang nói đến, lúc ấy đầu óc cậu hoàn toàn mù tịt.Nhưng ngay sau đó, cậu vẫn sẽ chỉ gật đầu và ậm ừ đáp lại, trước khi tìm cách kết thúc nó mà không khiến đối phương cảm thấy bị xúc phạm. Thời gian dài nhất mà Renjun phải banh lỗ tai chịu đựng nghe tên kia lảm nhảm là suốt gần mười phút đồng hồ – Renjun lúc đó suýt thì định nhảy lầu, để tránh bản thân phát ra những âm thanh cười nói kì quặc bởi tông giọng the thé mỗi khi cậu đang quá lúng túng và lo lắng, nó...lạ lắm, cậu không kiểm soát được.
DẪN CHỨNG C.
Renjun ghét cách Lee Jeno, hàng xóm của cậu, có thể làm tất cả những điều vừa kể trên và còn nhiều hơn thế nữa, và cậu kì lạ thay lại không cảm thấy bực bội chút nào. Hoàn toàn không cảm thấy khó chịu hay gì hết – thậm chí cả một nụ cười ngượng ngùng hay một cái trợn mắt cũng không, lạ ha.Cậu nói thẳng luôn là rất ghét (hay là thích? cậu lúc này cũng chả biết nữa) khi mà Jeno liên tục kiểm soát cậu một cách rất dửng dưng và dễ dàng, anh nắm rõ cậu như lòng bàn tay.
Lee Jeno đã làm hàng xóm với cậu gần một năm nay rồi. Cậu vẫn còn nhớ rõ lúc mà hai người lần đầu gặp nhau, lúc đó cậu bước ra khỏi căn hộ, đôi vai buông thõng xuống đầy mệt mỏi qua từng khớp xương. Từng ngón tay của cậu cầm chặt tay nắm cửa sắt màu vàng óng, cẩn thận kéo nó đóng lại, sau đó lấy chìa khoá ra cẩn thận khoá cửa để chắc chắn rằng không có tên trộm nào có thể đột nhập vào.
"Á tr–" Một tiếng động lớn vang lên, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt ngay sau đó, bắt gặp đằng sau cậu là một chàng trai có mái tóc đen xõa che gần hết mắt. Anh vụng về cố đẩy chiếc kính cận ngay chóp mũi lên, trong tay đang khiêng một chiếc hộp lớn có vẻ nặng – Renjun chắc nịch rằng đây là hàng xóm mới mà người chủ nhà đã vô tình nhắc tới khoảng hai ngày trước.
Anh thả chiếc hộp xuống sàn nhà, thở phào nhẹ nhõm sau đó duỗi thẳng hai tay lên trên. Anh mặc áo hoodie trùm đầu nên chắc là không để ý đến cậu, Renjun đã có ý lịch sự nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn không giấu được hai bên má đã nóng ran từ lúc nào, bất cứ ai nhìn thấy đều có thể biết cậu đang nghĩ gì.
Không biết là ai vậy ta. Cậu nghĩ thầm trong bụng, quay sang lần nữa để lặng lẽ quan sát khuôn mặt anh, má ơi đẹp trai kinh khủng khiếppp. Mái tóc đen cùng với đôi mắt màu nâu hơi đen láy, ẩn hiện đằng sau tròng kính tròn. Trông tướng người cũng khá cao và nam tính, nhìn sơ qua cũng có vẻ cường tráng – có lẽ là kiểu người ưa chơi thể thao chăng? Người kia cảm thấy có đang ai nhìn bất chợt quay sang, Renjun bị bắt quả tang tại chỗ đang nhìn lén trai lạ, anh vô tình phát hiện ra cậu, môi nở rõ nụ cười làm khoé mắt nhăn lại thành hình vòng cung, Renjun đưa tay ôm ngực trái, cảm giác gì đây, cảm giác như tim vừa ngừng đập vậy.
Nhìn cũng dễ thương đấy. Dòng suy nghĩ cuối cùng chạy trong đầu cậu trước khi cậu nhấc chân bỏ đi. Cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng kêu 'này!' từ phía sau, bởi còn đang bận chìm trong suy nghĩ sắp muộn học lần nữa tới nơi rồi.
Lần gặp nhau thứ hai, cậu uể oải bước vào thang máy, trên người khoác chiếc hoodie ôm trọn thân hình mảnh khảnh. Cái ngày gì mà lắm bài thế không biết, đại học đích thị là những niềm đau, bây giờ cậu chỉ mong được về nhà thật nhanh, nhảy lên chiếc giường dấu yêu mà đánh một giấc khò khò thôi. Một giọng nam trầm ấm vang lên gần đó ngay lúc cửa thang máy sắp đóng, thốt lên 'đợi một chút!'. Cậu giật bắn mình nhấn giữ nút thang máy, cổ họng nghẹn nghẹn khó thở khi thấy anh, hàng xóm mới, anh thở dốc và khuôn mặt anh đỏ bừng, rạng rỡ nở nụ cười y nguyên lần trước. Renjun để cánh cửa đóng lại, sự im lặng ùa đến khi thang máy lần lượt nhảy số đi lên từng tầng.
Aida... cái tình huống này thật sự...
"Này, đằng ấy là hàng xóm cạnh nhà mình đúng không? Chúng ta có gặp nhau một lần vào tuần trước khi mình mới chuyển đến." Jeno bắt chuyện
Renjun vốn định ngó lơ anh đi, nhưng anh lại đứng xích gần vào cậu hơn, nhìn cậu mà cười thật tươi, đôi mắt hình vòng cung hiện lên, hự, thòng tim rồi, cậu vô thức mà gật đầu, cái bộ não ngu ngốc này, sao lại dở chứng vào lúc này chứ.
"Ừm."
"Hay ghê. Nhân tiện luôn, mình tên Jeno. Lee Jeno!" Anh chìa một tay ra đằng trước, Renjun xác định không còn đường nào để lui nữa rồi, khó xử quá đi mất. Cậu nắm hờ lấy tay anh, khoé miệng miễn cưỡng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
"Renjun. Huang Renjun."
Sai lầm. Quá là sai lầm, Renjun tự nhủ với bản thân. Nhưng chính cậu không biết rằng sai lầm này lại dẫn đến một sai lầm khác còn lớn hơn cả thế.
(TBC.)
—————————————————————————