iv

302 34 0
                                    

Được rồi, bây giờ vào vấn đề chính, cậu sẽ thành thật – có lẽ cậu không thực sự ghét Jeno, ít nhất cũng nhiều như số lần mà cậu nói dối đầy trơ trẽn về chuyện đó. Donghyuck, thằng bạn thân chí cốt của cậu, thật sự đã phát ngấy khi Renjun cứ liên tục sang căn hộ nó, lải nhải phàn nàn về việc cái tên Jeno đó rất thích ăn kẹo bạc hà mỗi lúc rảnh, chỉ để cho vui! Kiểu, ai trên cái trái đất này lại có thể đi ăn cái thứ đấy? Vị như kem đánh răng vậy, cậu không thích chút nào, Donghyuck nghe xong vẫn chẳng biết nói gì hơn, thằng này ghét người ta cho lắm vào xong giờ lú đầu luôn rồi à?

Jeno và cậu lúc nãy vừa đụng mặt nhau trong thang máy, một lần nữa, và Renjun như theo phản xạ mà liếc trộm người hàng xóm có gương mặt điển trai kia. Anh đang bận rộn sắp gọn lại chiếc túi xách của mình, nhưng nó lại thu hút Renjun vào một khoảng trống nhỏ bên trong, là một bịch kẹo bạc hà được giấu khá kín đáo và cẩn thận.

"Cậu mang nhiều bạc hà vậy để làm gì?"

Jeno cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu và bộ dạng anh trông hoàn toàn khó xử, như một chú cún nhỏ, anh nghiêng đầu sang một bên, chần chừ rồi mới lên tiếng. "Mình thích kẹo bạc hà lắm! Thực ra mình thích rất nhiều loại kẹo, nhưng bạc hà là loại mình thích nhất đó!"

Renjun không thể kiểm soát được biểu cảm, đánh cho anh một cái nhăn mắt nhẹ, khuôn mặt cứng đờ theo dõi cử chỉ của người kia. Khi cánh cửa mở ra, cậu nhanh chân hướng đến dãy hành lang, dẫn đến căn hộ của cậu

"Hẹn gặp lại lần sau nha, Renjun, bái bai!"

Cậu dừng bước chân khi nghe tiếng cửa nhà Jeno đóng sầm lại, trước khi giữ bình tĩnh cho bản thân. Cậu mệt mỏi lắc đầu, bực bội dí vào mã số trên khoá cửa, cổ họng thét ra một giọng gầm gừ nhỏ.

"Tôi mong là không."

"Mày biết đấy," Donghyuck cố không phì cười khi nghe Renjun trút hết bầu tâm sự cho nó nghe, nhưng cái lý do cậu ghét Jeno thì hết sức là lố bịch và ngớ ngẩn, Donghyuck sợ rằng thằng bạn nó sau vụ này sẽ bị ấm đầu mất. "Rõ ràng chỉ có mỗi mình mày là đi ghét người khác chỉ vì người ta ăn kẹo bạc hà cho vui, bạn hiền à, mày có ổn thật không đấy?" Renjun nhận ra đúng là cậu vô lý thật, nhưng cậu lại không muốn thừa nhận điều đó, bướng thế không biết, cậu vẫn khăng khăng cho rằng sự hiện diện của Lee Jeno mới là người khiến cậu bực bội, và bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên chì chiết và khó nghe của Donghyuck.

Phải, hoặc cũng có lẽ cậu không muốn nhắc đến vấn đề đó, có lẽ rằng, cậu không biết miêu tả thế nào mới đúng, cảm xúc của cậu khi thấy nụ cười thật đẹp kia, kèm với tiếng cười thanh nhẹ nghe cực mượt tai của cái anh vang vọng khắp dãy hành lang. Hoặc là khi cậu có cơ hội nhìn thấy Jeno trong chiếc áo hoodie thật đáng yêu, anh có vẻ rất thích nó, và bằng cách nào đó thân hình Jeno vẫn trông thật nhỏ bé dù khung xương anh to còn gấp đôi Renjun. Nhưng mặc nhiều vậy thì có vẻ khá là khó chịu, cậu nghĩ vậy, vì có lần cậu thấy Jeno hớt hải chạy vào thang máy lúc sắp muộn học, trông anh chả khác nào đang chết đuối trong biển vải hoodie đầy nóng nực.

Tình hình này có vẻ không ổn rồi, mọi thứ liên quan đến Lee Jeno lại khiến lòng cậu rạo rực đi nhiều chút, nếu không phải vì Renjun đang tự dằn vặt chính cảm xúc của mình.

[NoRen] [Trans || Oneshot] bỏ bùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ