"Nè, Renjun, mình hỏi cậu nhé, ò...cậu thích cái nào hơn? Bánh quy vị sô cô la, hay là bánh quy vị yến mạch?" Jeno đột nhiên hỏi cậu, nội dung câu hỏi hoàn toàn không liên quan gì đến vế trước.
"À thì–"
"Hì, riêng mình thì thích bánh quy vị sô cô la hơn! Ý tớ là á, sô cô la trong bánh quy ăn là ngon số dzách luôn, ai mà không thích đúng không nè. Thậm chí nó sẽ còn ngon hơn khi có hạt chip trên vỏ bánh nữa; mèn đét ơi, mới nghĩ thôi mà mình thèm muốn–"
Một tiếng 'ting' nhỏ vang lên và thang máy dừng lại, Renjun thở một tiếng nặng nề. Cậu cắm chân phi ra khỏi thang máy nhưng, vẫn nghe thấy giọng nói ngọt lịm của Jeno cất lên ngay sau lưng.
"Mình rất vui khi được làm bạn với cậu, hàng xóm mới! Mình hi vọng rằng chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn!"
Cậu điếng người khi câu nói vừa dứt, miệng lắp ba lắp bắp không thể trả lời nổi một câu đàng hoàng với người kia, thế có bị coi là thô lỗ quá không, tay cậu mất kiểm soát đến mức nhập sai cả mã khoá căn hộ, cậu thầm chửi rủa trong lòng, cái tay phản chủ này. Cậu dí mạnh ngón tay vào từng con số, như muốn nứt luôn cả khoá cửa, tiếng lách cách quen thuộc vang lên, theo sau đó là sự im lặng đến mức quỷ dị đọng lại trên hành lang không bóng người.
Cậu trai tóc nâu lén nhìn trộm qua bờ vai nhỏ, không còn thấy bóng dáng Jeno đứng trước cửa nhà anh từ lúc nào nữa – hẳn anh đã vào trong từ lâu trong khi Renjun vẫn loay hoay bấm sai nút đến mức muốn hỏng luôn cả khoá. Bằng cách nào đó, cậu nhớ đến câu nói ban nãy của Jeno, giọng nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi không dứt; anh luôn tỏ ra nhiệt tình và hào hứng mỗi khi thấy Renjun. Nhưng dù chỉ có nhiêu đó, cũng đủ để trái tim cậu tan chảy, cậu thề chỉ cần thấy Jeno vui vẻ chào cậu vào mỗi sáng bước ra khỏi nhà, hay khi cả hai đi thang máy cùng nhau, chân tay cậu đều bủn rủn mất phương hướng mà không thể đứng vững nổi.
Renjun vò đầu gạt bỏ suy nghĩ đó mà đi vào căn hộ, cởi giày cất vào tủ giày. Tên đó là gì mà lại có thể khiến mình cảm thấy nôn nao đến thế, rồi vậy là thích hay không thích, máaaa thiệt rối não quá.
Tuy vậy, cậu vẫn thường xuyên cầu ước dưới các ngôi sao rằng có lẽ, số phận sẽ cho con đường đời của hai người thôi việc chạm mặt nhau mỗi ngày, cậu thú thật đây là giới hạn của cậu rồi. Cậu giữ mong ước đấy của riêng cậu để trái tim cậu ngừng đập trong lồng ngực bất cứ khi nào cậu thấy Jeno. Sự tình sẽ rất mệt mỏi nếu tim cậu cứ đập nhanh như vậy – cậu sợ không khéo một ngày nào đó nó sẽ nhảy xổng khỏi lồng ngực cậu mất, trao trái tim của cậu cho Lee Jeno một cách như thế thì thật dễ dãi.
Nhưng không, cậu ước nhầm phải sao dỏm rồi, cậu vẫn gặp anh vào ngày hôm sau.
Và ngày hôm sau.
Và ngày hôm sau nữa, ba ngày gặp mặt liên tiếp.
Ủa trời, sắp thành thói quen thường ngày luôn rồi – cả hai sẽ đều vội vã rời khỏi nhà cùng lúc vào sáu giờ rưỡi sáng, lo lắng trong lòng liệu sẽ đến lớp đúng giờ hay không, hay là sẽ bị phạt vì đi muộn nữa. Cậu sẽ thấy hình ảnh của một Jeno đang vội vã kéo chiếc áo hoodie lên người, anh luống cuống vừa xỏ giày vừa điên cuồng chạy về hướng thang máy. Dù đã dừng lại để đợi thang máy, Renjun vẫn cảm nhận được ánh mắt anh quét lên khắp người cậu, từ dưới lên trên, sau đó cong khoé môi thành một nụ cười lớn.
"Chào, Renjun!"
Hai từ đơn giản nhưng lại có thể hút hết sức lực của Renjun trôi theo nó, khi đầu gối cậu run run như sắp gãy đến nơi, Renjun vẫn cố miễn cưỡng cười đáp lại cái tên hàng xóm kia. Nó cũng xảy ra tương tự khi hai người cùng bước vào thang máy.
Cậu mới nhận ra một điều rằng, Jeno chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Đừng phán xét gì cậu nếu cậu không đủ sức để đáp lại những câu hỏi dồn đập của anh, cậu chỉ có thể ngân một câu 'ừm' ngắn ngủi, hay là lắc đầu tỏ ý tán thành thôi, mệt thế đấy, nhưng không có nghĩa cậu không thích nói chuyện với Jeno đâu, cậu cũng thích bắt chuyện với anh đôi chút cho đỡ chán. Jeno thật sự nói dai và nhiều như đỉa í...và cũng rất ngọt ngào, đến mức cậu nghĩ cái bo đì và giọng nói, khuôn mặt của anh chẳng ăn nhập với nhau chút nào, Renjun phải thừa nhận.
Nhưng điều đó không quan trọng – cậu vẫn sẽ không đời nào thèm thích Jeno đâu, chắc cú.
(TBC.)
—————————————————————————