Jimin nhìn thấy Jungkook như người mất hồn thì đau lòng hỏi:" Cậu không sao chứ? Mình đến thăm cậu nè". Nhưng Jungkook vẫn im lặng không nói gì.
Jimin đặt hai tay lên vai cậu và nói:"Kookie... cậu nhìn mình đi. Mình là Jimin...cậu đừng làm mình sợ".
Nhưng Jimin có nói gì thì cậu chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính, một câu cũng không chịu mở miệng. Có lẽ cú sốc này quá lớn đối với cậu, kì thật là người ngoài khi biết chuyện này còn không chịu được huống hồ gì là người trong cuộc.
Yoongi khi biết chuyện cũng tìm gặp anh, ngồi xuống đối diện anh và hỏi:"Trước đây khi Jungkook bỏ nhà đi, Jimin đã giúp cậu một lần, khi đó cậu đã hứa gì với em ấy? Cậu có còn nhớ không?''.
Anh trầm mặt đáp:"Mình không quên, cho dù mình không hứa thì mình vẫn sẽ yêu thương Jungkook. Nhưng mọi chuyện lần này là ngoài ý muốn. Dù sao thì đứa bé cũng là vô tội".
Yoongi cau mày hỏi:"Đứa bé vô tội vậy còn Jungkook có tội sao? Chỉ một phút yếu lòng vì người khác mà cậu lại khiến cho người cậu yêu thương bị tổn thương? Có đáng hay không?''.
Anh nghe Yoongi nói như vậy thì không thể phản bác, chỉ có thể nói:"Mình hỏi cậu một câu được không? Nếu cậu là mình thì cậu sẽ làm gì?".
Yoongi không do dự trả lời:"Nếu là mình thì từ đầu mình sẽ không mang Hwang Ji Yoo về đây, cũng sẽ không dây dưa dẫn đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Và cũng không bị đứa bé kia làm cho mềm lòng".
Anh trầm ngâm hỏi tiếp:"Cậu muốn mình bỏ đứa bé?".
Yoongi lạnh lùng đáp:"Mình thà không có con, mình thà mang tiếng tàn độc, nhẫn tâm cũng sẽ không để cho Jimin gánh chịu bất cứ tổn thương nào".
Taehyung nghe xong chỉ biết im lặng. Lẽ ra anh nên làm như những gì mà Yoongi nói, nhưng tiếc là...đã quá muộn. Anh đúng là sai thật rồi...
Yoongi nặng nề thở ra và nói:"Lần này cậu phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cậu nên buông tha cho Jungkook. Hãy để em ấy tự do đi. Cậu không còn xứng đáng với em ấy nữa".
Anh nghe xong thì nhíu mày, kiên định nói:"Cậu nói mình ích kỷ cũng được, cậu nói mình độc đoán cũng được nhưng mình không bao giờ buông tay em ấy. Không bao giờ...".
Yoongi thấy anh cố chấp như vậy thì tức giận vì bản thân cũng xem cậu như một đứa em trai, hiện tại thấy cậu như thế nên tất nhiên sẽ có đau lòng. Cậu quá thiện lương nhưng lại phải chịu nhiều tổn thương.
Lạnh nhạt chấp vấn bạn mình:"Cậu muốn giữ em ấy bên cạnh để em ấy đau khổ cả đời? Cậu muốn em ấy chứng kiến con của cậu lớn lên gọi cậu là Baba? Cậu kêu em ấy làm sao đối diện với sự thật là cậu đã phản bội em ấy? Cậu muốn em ấy làm sao quên được chuyện cậu đã lên giường cùng người khác? Cậu như vậy là yêu em ấy sao? Cậu muốn dày vò em ấy đến khi nào?"
Taehyung nhíu mày, cố chấp nói:"Mình không cần biết em ấy hận mình thế nào? Không cần biết em ấy có tha thứ cho mình hay không? Mình chỉ cần em ấy ở bên cạnh mình là đủ. Mình không thể mất em ấy được".
Yoongi nghe anh nói như vậy thì chỉ biết thở dài. Người đàn ông này có thể hô mưa gọi gió nên bản tính ngông cuồng đã ăn sâu vào xương tủy, muốn anh buông tay trừ khi là bản thân anh tự động buông bỏ. Bằng không thì đừng mong có ai lay động được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] Em mới là người nắm giữ trái tim anh
Fanfiction* FIC CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ * Tác giả: KathyKYO Couple gốc: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Couple chuyển: Kim Taehyung × Jeon Jungkook Thể loại. Đam mỹ Hiện đại. Sinh tử Văn Chủ đề: Tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc...