Chap 45: Khẳng định

3.1K 131 0
                                    

Jungkook đàn được một lúc thì ngưng vì giờ này cũng đã không còn sớm nữa rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm mà anh vẫn chưa chịu về phòng thì quyết định đi xuống bếp pha cho anh một ly trà hoa cúc.

Khi định mở cửa thư phòng thì cậu tình cờ nghe được anh và một người phụ nữ đang nói chuyện với nhau.

Bên trong thư phòng, JiEun đang gọi video call cho Taehyung: "Taehyung. Con càng ngày càng làm ta thấy vọng"

Anh bình thản nói: "Mẹ nói gì con không hiểu"

Bà nhíu mày:"Nói. Con định khi nào thì kết thúc? Kim gia không bao giờ chấp nhận loại tình cảm nghịch thiên lý đó"

Sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi, nhàn nhạt hỏi:"Là ai nói với mẹ?"

Bà đáp:"Con nghĩ cần người nói thì ta mới biết hay sao? Con xem thường ta quá rồi đó"

Anh nói:"Con là thật lòng với em ấy. Con không cố ý giấu mẹ, chỉ là chưa tới lúc nói ra mà thôi"

Bà hỏi:"Chưa tới lúc? Con muốn đến khi nào? Đến lúc Kim gia không còn mặt mũi nào nữa hay sao?"

Anh buồn bực:"Mẹ..."

Bà ngắt lời anh:"Ta nói cho con biết. Con thật lòng hay con chơi đùa với cậu ấy thì ta cũng không quan tâm. Nhưng chuyện rước một đứa con trai vào nhà họ Kim thì không bao giờ xảy ra. Nếu con xem ta là mẹ thì ngay lập tức chấm dứt với cậu ta đi"

Anh trầm mặt:"Con không làm được"

Bà tức giận:"Con..."

Thấy anh không nói gì thì bà nói tiếp:"Đầu óc con thật sự bị một đứa con trai làm cho mê muội rồi. Con định cho Kim gia tuyệt tự?"

Anh nhàn ngạt đáp:"Chuyện đó con tự mình có cách"

Bà nhíu mày hỏi:"Cách gì?"

Anh khó xử:"Con..."

Bà âm thầm thở dài, nhận ra vốn dĩ anh không hề có ý định có con, kiên định nói:"Ta nói lại một lần và cũng là lần cuối. Nếu con còn xem mình là người của Kim gia thì lập tức chấm dứt mối quan hệ này ngay. Còn không thì hãy đợi đến khi ta chết, lúc đó con muốn làm gì thì làm"

Anh nhíu mày:"Mẹ...". Nhưng còn chưa nói hết câu thì bà đã tức giận ngắt kết nối.

Người bên kia tắt máy thì cũng là lúc Jungkook thẩn thờ đánh rơi luôn tách trà trên tay. Taehyung nghe tiếng động thì bước ra, nhìn thấy cậu đang nhặt những mảnh vỡ trên sàn đến tay chảy máu mà vẫn tiếp tục nhặt thì chân mày nhíu chặt. Lúc này Jungkook đã không còn cảm nhận được mình đang bị thương nữa rồi...

Anh vội nắm tay cậu rồi kéo cậu đứng dậy:"Em làm cái gì vậy hả?"

Jungkook thẫn thờ:"Em...em mang trà cho anh. Nhưng...không cẩn thận làm rơi mất rồi".

Anh đau lòng nên lớn tiếng hỏi:"Anh không hỏi em chuyện đó. Anh hỏi em tại sao lại nhặt đến tay chảy máu mà vẫn nhặt hả?"

Hốc mắt Jungkook đỏ lên, ấp úng:"Em..."

Anh thấy cậu sắp bị dọa cho khóc đến nơi thì thở dài, ôm lấy cậu rồi nhỏ giọng:"Anh xin lỗi...Anh không cố ý lớn tiếng với em, chỉ vì anh đang lo cho em. Sao em lại ngốc như vậy hả?"

[Taekook ver] Em mới là người nắm giữ trái tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ