Chap 11: Băng lãnh khẽ mỉm cười

5K 253 0
                                    

Jungkook ngồi trong phòng một lúc thì sinh ra buồn chán lẫn nôn nóng, nhìn ra cửa sổ thấy vệ sĩ lượn qua lượn lại ngoài vườn thì có cảm giác mình giống như đang ở tù vậy. Cuối cùng quyết định đi xuống dưới lầu xem có giúp được việc gì cho mọi người hay không

Choi quản gia thấy cậu đi xuống thì liền hỏi:"Cậu cần gì sao?"

Jungkook đáp lời:"Dạ không. Cháu chẳng biết phải làm gì cả. Có việc gì cần cháu giúp không ạ?"

Quản gia nhìn cậu nói:"Công việc của mỗi người đã được phân công xong. Nếu cậu chán có thể ra vườn đi dạo"

Jungkook gật đầu rồi đi ra vườn. Ngoài vườn không khí thật thoải mái khác hẳn với căn phòng ngột ngạt kia nên tâm tình cậu cũng nhẹ đi đôi chút. Thở ra một hơi rồi ngồi xuống xích đu nhẹ nhàng đong đưa.

Bên khu A

Jimin nắm lấy cánh tay Yoongi lắc qua lắc lại. Giọng nỉ non:"Yoongi...cho em đi đi mà. Em chỉ muốn qua xem cậu ấy thế nào rồi"

Yoongi gỡ tay Jimin ra. Nhíu nhíu mày:" Em thích cậu ấy?"

Jimin bĩu môi nói:"Ây da. Người ta thật sự thích á. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Cậu ấy thật sự đáng iu nha"

Yoongi hỏi tiếp:"Thích cậu ta hơn cả anh?"

Jimin hừ lạnh rồi đánh một cái vào ngực Yoongi:"Anh đó. Suốt ngày cứ thích tự mình ăn giấm chua. Anh nghĩ sao lại ghen với cậu ấy. Nhìn sơ qua là biết ngay một tiểu mỹ thụ rồi. Em chỉ là xem cậu ấy như một người bạn mà thôi. Anh nói xem ở đây ngoài bọn người Hắc Long ra thì em chẳng có ai để nói chuyện cả"

Yoongi cúi đầu cắn lên vành tai của Jimin:"Tốt nhất là như vậy. Nếu không anh chắc chắn sẽ ăn em đến không còn xương''

Jimin bĩu môi véo vào eo người đàn ông vừa cắn mình. Hậm hực: " Em từ lâu đã không còn xương nữa rồi"

Yoongi nghe thấy thế thì bật cười:"Giận rồi à?"

Jimin xoay mặt chổ khác tỏ vẻ đang hờn dỗi nhưng kì thực chỉ là một chút trêu trò mà thôi.

Yoongi thấy vậy nói:"Được rồi. Em có thể qua thăm cậu ấy nhưng đừng làm Taehyung nổi điên lên đó"

Jimin cười hì hì:"Anh yên tâm đi. Anh ấy giờ này đảm bảo không có nhà"

Nói xong hôn "chụt" lên má Yoongi rồi chạy vèo đi tìm Jungkook.

Jungkook định đi vào nhà thì nhìn thấy Jimin đến.

Jimin mở lời trước:"Cậu thế nào rồi? Taehyung không làm khó cậu chứ?"

Cậu đáp:"Tôi không sao. Cảm ơn anh vì mấy bộ đồ"

Jimin cẩn thận quan sát cậu, thật sự trông rất thiện cảm, nhẹ giọng:"Gọi tôi là Jimin được rồi"

Cậu cũng có thiện cảm với người đối diện nên gật đầu:"Được. Tôi tên là Jungkook"

Jimin cười nói:"Tôi gọi cậu là Jungkookie nhé"

Cậu nhàn nhạt đáp:"Tùy cậu"

Jimin không muốn can thiệp quá nhiều tới chuyện của anh nhưng vẫn lên tiếng:"Có cần tôi giúp gì không? Mấy bộ đồ kia là của tôi đưa cậu mặc tạm thôi. Tôi sẽ giúp cậu mua vài bộ khác nha"

[Taekook ver] Em mới là người nắm giữ trái tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ