Chap 60: Đau hơn cả đau

4.3K 137 2
                                    

Từ khi nhận được lá thư của Jungkook thì Taehyung nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, cũng không cho ai bước vào.

Anh ôm lá thư và vòng tay cậu để lại rồi cứ thế đau lòng từ ngày này qua ngày khác. Ngay cả nước mắt cũng sắp cạn khô không còn rơi được nữa. Hay đúng hơn là nỗi đau đã quá lớn khiến tâm can anh dường như đã chai sạn và bắt đầu vô cảm.

Khắp nơi trong căn phòng đâu đâu cũng là hình ảnh của Jungkook. Cậu mỉm cười vừa đàn vừa hát bên đàn dương cầm, cậu ngồi trên giường xem tivi miệng cứ cười khúc khích, cậu ngồi trên xích đu ngoài vườn đong đưa hai chân như một đứa trẻ, cậu vừa ăn dâu tây vừa đút cho anh, cậu tự tay lau khô tóc cho anh, cậu thích thắt caravat cho anh, tối nào cậu cũng ôm chặt anh mới chịu ngủ, cậu hôn anh, cậu nói lời yêu anh,.... nhưng hiện tại mọi thứ yên ắng và lạnh lẽo đến đáng sợ vì anh chỉ có một mình. Cậu bỏ đi rồi, cậu bỏ anh đi thật rồi, anh mất cậu thật rồi...

Jungkook sau khi sang Mỹ thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Trang trại mà Park Seo Joon sắp xếp cho cậu lưu trú vô cùng rộng lớn và rất yên tĩnh, mát mẻ.

Cậu ở trong một căn nhà nhỏ xinh xắn nằm phía đông bên trong trang trại. Mỗi một ngày trôi qua đều rất yên bình. Có một vườn hoa nhỏ ở trước cửa nhà, xung quanh nhà còn có vài loại rau củ và cây ăn quả.

Vì là nam nhân mang thai nên cậu không có xuất hiện ở bên ngoài vì sợ người khác chú ý đến.

Park Seo Joon rất chu đáo nên đã bố trí cả một phòng khám ngay tại nhà cho cậu với các thiết bị tiên tiến nhất để kiểm tra sức khỏe cho cậu thường xuyên. Anh cũng bố trí cho cậu một người giúp việc thân cận để chăm sóc cho cậu và cứ hai tuần anh lại bay sang để trực tiếp khám thai cho cậu.

Jungkook cảm thấy biết ơn vì điều đó, nếu không có anh và Jimin giúp cậu ổn thỏa thì cậu cũng không biết mình hiện tại lưu lạc phương trời nào. Quả nhiên là khi một cánh cửa khác đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, quan trọng là mình có vững tin để bước vào cánh cửa mới kia hay không mà thôi.

Tình hình của Taehyung thì hoàn toàn trái ngược lại với cậu. Tâm trạng lẫn sức khỏe của anh ngày càng suy sụp. Anh hiện tại đã biết như thế nào là có những thứ còn đau hơn cả đau. Một nỗi đau không có từ ngữ nào có thể hình dung hay diễn ta hết được. Nó đeo bám anh dai dẳng cả ngày lẫn đêm khiến anh muốn chết không được mà sống cũng không xong.

Ngày nào anh cũng uống cho say khướt vì chỉ có như vậy anh mới không nghĩ tới cậu. Uống đến khi mất hết ý thức rồi cứ thế mệt mỏi ngủ say.

Mọi người có khuyên can hay an ủi gì anh cũng không quan tâm mà để hết bên ngoài tai. Có hôm uống nhiều đến nôn ra máu nhưng vẫn không chịu ngừng lại.

Yoongi thấy anh như vậy thì rất khó chịu, là bạn thân của nhau nên không thể thể im lặng mãi được. Quay sang nói Jimin hãy qua xem sức khỏe của Taehyung thế nào.

Jimin tất nhiên vẫn còn oán giận anh nhưng cũng không thể bỏ mặc nên đành qua xem tình hình một chút.

Yoongi cùng Jimin vừa vào tới cửa thì đã thấy Taehyung cầm cả chai rượu mà uống cạn. Hắc Long và quản gia thì đứng bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng nhưng không ai dám lên tiếng.

[Taekook ver] Em mới là người nắm giữ trái tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ