Jungkook bị anh kéo lên phòng sau đó còn tùy ý khóa cửa thì tức giận nhìn anh, lạnh giọng hỏi:"Anh muốn cái gì? Anh đưa tôi về đây để làm gì? Anh đã hứa với tôi sẽ không nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Sao giờ anh lại nuốt lời?"
Thấy anh nhìn mình mà không nói gì thì cậu mím chặt môi, hai bàn tay siết chặt rồi khó chịu nói:"Mở cửa ra, tôi không muốn ở đây"
Nhưng anh vẫn lặng im nhìn cậu khiến cho tâm tình của cậu càng thêm khó chịu, cuối cùng lớn tiếng nói:"Anh không nghe tôi nói cái gì hay sao hả? Tôi nói anh mở cửa ra, anh có nghe thấy không?"
Nhìn thấy thái độ cự tuyệt của Jungkook khiến cho tâm can Taehyung cảm thấy lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo. Đưa hai tay giữ lấy bờ vai cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói:"Những gì anh nói ở buổi từ thiện em không có nghe thấy sao? Tình cảm của anh dành cho em, em không cảm nhận được hay sao? Em là lòng dạ sắt đá hay sao? Anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ? Anh phải làm gì thì em mới chịu về lại bên anh? Anh phải làm gì? Làm gì? Em nói đi". Thanh âm Taehyung càng lúc càng lớn dần, càng nghẹn lại, cảm giác bức bách từ sâu trong tâm can khiến bản thân anh dần khó thở.
Jungkook nhìn vào mắt anh, cậu có thể nhìn thấy sự thống khổ bên trong đó nhưng vẫn dặn lòng không thể yếu đuối ngay lúc này, chỉ cần qua hết ngày hôm nay thôi thì cậu sẽ rời xa anh và không bao giờ quay về nữa. Sẽ trốn tránh mọi thứ, chạy trốn tình yêu này cả đời.
Trầm ngâm nói:"Anh không cần làm gì cho tôi cả, điều anh cần làm chính là gạt bỏ quá khứ đi. Ngày mai tôi sẽ quay lại Mỹ, lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh hãy sống cuộc sống của riêng anh, hãy làm điều đó vì anh và cũng vì tôi"
Những lời Jungkook nói không khác gì những cây kim đang dày xéo trái tim Kim Taehyung, chỉ có thể đau khổ trong tuyệt vọng:"Em muốn anh gạt bỏ quá khứ, gạt bỏ em? Vì hiện giờ em đã có một gia đình cho riêng mình phải không? Em có người yêu em, em có đứa con của riêng em. Cho nên em không cần anh nữa có phải không?"
Chân mày Jungkook khẽ nhíu lại, trái tim cũng đau khi chính bản thân mình đang làm tổn thương người mình yêu. Nhưng vẫn che giấu đi sự bi thương trong ánh mắt, gật đầu nói:" Phải, em hiện tại sống rất hạnh phúc. Em có đứa con của mình, em có người yêu thương mình. Nên em mong anh cũng hãy như vậy, hãy sống cho hiện tại của anh, đừng níu kéo những gì đã thuộc về quá khứ nữa"
Taehyung khép mi mắt cố gắng nén bi thương đang trào dâng nơi lồng ngực rồi lần nữa nhìn vào đôi mắt cậu, trong ánh mắt ấy đã không còn có hình bóng của anh nữa rồi:"Quá khứ của anh là em, hiện tại của anh cũng là em, tương lai của anh cũng chính là em. Em nói anh phải làm sao? Làm cách nào để xóa bỏ mọi thứ?"
Cậu nghe anh nói như vậy thì nhìn anh, muốn lạnh nhạt hơn, muốn nhẫn tâm hơn nữa để anh có thể từ bỏ nhưng lời muốn nói cứ nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Cuối cùng đành buông câu:"Anh...đừng suy nghĩ như vậy nữa. Giữa chúng ta tuyệt đối không thể nào"
Anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương ấy, nhàn nhạt nói:"Em là tất cả của anh, em muốn anh gạt bỏ thì chẳng khác nào em giết chết anh lần nữa"
Vừa dứt lời liền đưa tay giật mạnh cổ áo mình ra làm nút áo văng ra rơi tung tóe xuống sàn nhà.
Jungkook chưa kịp định thần xem anh muốn làm gì thì anh đã nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của anh rồi nói:"Nơi này đã vì em mà chết đi một lần. Bây giờ em muốn nó chết thêm một lần nữa thì em mới hài lòng có đúng hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] Em mới là người nắm giữ trái tim anh
Fanfiction* FIC CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ * Tác giả: KathyKYO Couple gốc: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Couple chuyển: Kim Taehyung × Jeon Jungkook Thể loại. Đam mỹ Hiện đại. Sinh tử Văn Chủ đề: Tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc...