Trong công việc, tuyệt đối Lâm Thiên Hoan là một thư ký toàn năng.
Xử lý công việc linh hoạt, khôn khéo; có năng lực hoàn thành tốt công việc được giao. Cô không chỉ phối hợp tốt với Úc Hàn trong việc xử lý sự vụ ở công ty mà còn sắp xếp đời tư của anh đến gọn gàng ngăn nắp.
Về bề ngoại, cô gái này sở hữu khuôn mặt thiên sứ cùng dáng người ma quỷ khiến đàn ông thèm nhỏ dãi; Úc Hàn thích cô vốn chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng anh cũng có điều phân vân, cô... sẽ thích anh sao?
Hay có chút hảo cảm nào với anh không?
"Ghen à?" Cảm nhận được cảm xúc khác thường của đối phương, rốt cuộc Úc Hàn cũng chịu hỏi ra tiếng.
Lâm Thiên Hoan lại không chịu thừa nhận.
Úc Hàn vẫn giải thích cho cô: "Hôm qua mẹ tôi có chút việc, cả đêm tôi phải ở bên cạnh chăm bà ấy, lấy đâu ra thời gian cùng người khác có một đêm nồng cháy chứ?"
Nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của cô gái, từng bước dẫn đường: "Em không từ chức được không? Đừng nhảy việc có được không?"
Lâm Thiên Hoan suýt chút nữa đã bị dụ dỗ.
Vẫn là tinh dịch phía dưới đang chảy ra đã lưu lại một tia lí trí nhắc nhở cô, khiến cô giữ vững quyết định ban đầu: "Sếp à, em vẫn muốn xin nghỉ."
"Lý do?" Úc Hàn bóp chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Thiên Hoan, hai mắt nheo lại trông đầy nguy hiểm: "Đừng nói là vì để về quê lấy chồng, em sẽ biết hậu quả của việc này."
Ngón tay nhanh chóng lột ra âm đế yếu ớt ấn mạnh xong lại cào khiến cô gái phát ra âm thanh rên rỉ như tiếng mèo kêu.
"Đừng mà... Úc Hàn ~ Ưm...." Giữ chặt bàn tay ấn loạn của đối phương, hai mắt cô gái ướt át, đuôi mắt đỏ bừng: "Em không muốn làm thư ký cho anh nữa, em muốn chuyển sang công việc khác không được à?"
Trầm ngâm nửa ngày, mãi sau đó Úc Hàn mới nói: "Được."
Lòng bàn tay người đàn ông vuốt ve gương mặt kiều diễm của người con gái, ý cười ôn hòa: "Làm tình nhân của tôi."
Nháy mắt, hai mắt Lâm Thiên Hoan mở to.
"Công nhận là công việc thư ký cũng có chút vất vả," Úc Hàn xoa nắn đôi song phong của cô gái nhỏ, đỉnh hồng cao ngất ngậm trong miệng liếm láp, "Tại tôi không rõ mong muốn chính xác của cấp dưới mình là gì, để tôi duyệt cho em một kỳ nghỉ dài hạn, công việc dang dở cũng chuyển hết sang cho mấy thư ký khác, việc còn lại..."
Ánh mắt Úc Hàn ôn nhu Lâm Thiên Hoan, lời nói phát ra lại khiến người ta không rét mà run: "Em cứ ngoan ngoãn ở lại chỗ biệt thự Tây Sơn là được, ngoan ngoãn chờ tôi đến thương em."
Bả vai cô gái run lên vì tức giận, trong giọng nói cũng đầy rách nát: "Rốt cuộc anh muốn cái gì vậy Úc Hàn?"
"Tôi cho phép em nghỉ dài hạn, cho em xả stress nghỉ ngơi một thời gian, em không thích sao?"
"Anh muốn giam giữ tôi?"
"Em cứ nghĩ như thế, tôi cũng chẳng có gì biện hộ."
Mặt nạ ôn hòa thường ngày rốt cuộc cũng bị xé rách, dục vọng trắng trợn lộ ra trần trụi, để cặc bự đặt gần khóe môi cô gái, trên thân cặc dính nhớp ái dịch của cô cùng với tinh dịch của anh, muốn cô liếm sạch cho mình.
"Nhanh mặc quần áo đi, mặc xong tôi gọi người đưa em đi."
Lâm Thiên Hoan không chịu liếm cho Úc Hàn, hai mắt đẫm nước trừng mắt nhìn anh, chất vấn: "Anh bảo xong việc sẽ để tôi đi."
"Tôi nói, chính là chờ đến lúc tôi chán em thì tôi sẽ thả em đi."
Bóp lấy chiếc cằm mảnh khảnh của đối phương, Úc Hàn cường thế cắm thịt trụ đang dần ngạnh lên vào, trong giọng nói là sự thỏa mãn hoàn toàn: "Hoan Hoan, chơi em sướng như vậy, còn lâu lắm tôi mới bỏ được em đi."
"Ưm..."
Khoang miệng mềm mại bị cặc bự tắc đầy, nghe được lời nói nhục nhã của anh, cô gái đỏ hốc mắt.
Úc Hàn lại càng cứng thêm.
Cô không muốn khẩu giao cho anh, hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy cán trụ.
Quả nhiên Úc Hàn hít một hơi, bắt lấy tóc của cô.
"Em ngoan chút đi, Hoan Hoan," Giọng nói của người đàn ông đầy dục vọng: "Ở cạnh tôi hơn 5 năm rồi, chắc em phải hiểu thủ đoạn của tôi chứ?"
Úc Hàn uy hiếp: "Thay vì cự tuyệt, chỉ bằng ngoan ngoan liếm khiến tôi bắn ra, ít nhất chút nữa sẽ không quá chịu thiệt."
Lâm Thiên Hoan nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, xẹt qua gò má trắng nõn, cả người giống như món đồ sứ yếu ớt sắp đổ vỡ.
Cuối cùng cô vẫn đành làm theo lời người đàn ông nói, nỗ lực chuyển động đầu lưỡi, hầu hạ cự thú thô dài kia.
Nó thực sự lớn quá.
Bên trên bao phủ gân xanh dữ tợn, thời điểm đầu lưỡi lướt qua dường như có thể cảm giác gân xanh mãnh liệt nhảy lên.
Lâm Thiên Hoan vẫn khóc nhưng gương mặt lại đột nhiên đỏ ửng, tay nhỏ cũng duỗi ra, cầm lấy phân thân vẫn còn ở bên ngoài tiến hành sục.
Khẩu giao như vậy sướng thì có sướng thật, nhưng lại không đủ kích thích.
Nhìn cô thư ký xinh đẹp bị bắt phải ngửa đầu thừa nhận chính mình xâm phạm, lửa dục trong anh trướng điên, chẳng thể nào khống chế được.
Anh muốn cô ngoan ngoãn thu lại hàm răng của mình, bàn tay chộp lấy vùng ót xinh đẹp kia, cứ thế tiến hành luận động trong khoang miệng của cô.
Cặc bự thô dài làm khoang miệng của Lâm Thiên Hoan mở lớn, nước dãi không khống chế được mà cứ thế theo phần bên mép chảy ra bên ngoài, từ cằm chảy xuống hai vú mê người, yết hầu bị quy đầu lặp đi lặp lại chạm tới, toàn bộ khoang miệng đều bị kình trụ quét qua.
"Ưm... Ưm...."
Đừng mà, nhanh quá rồi....
Úc Hàn thâm hầu khiến cô sắp không thở được nữa....
******
Edit cường hào thủ đoạt khó xỉu =))) Ai cíu tui đi >︿<
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H] Ngày Ngày Thâu Hoan | Khê Tịch Tịch
Romance🌻 Tiếng Trung: 日日偷欢(短篇高H合集) 🌻 Tác giả: 溪夕汐 🩺Thế giới 1: Bác sĩ cùng tiểu thanh mai của hắn Nhìn anh trai hàng xóm kiêm trúc mã của mình tuổi trẻ lại đẹp trai, trong lúc vô tình lại nhìn thấy 'phần cứng' thô to hơn người của anh, cắm vào chắc sẽ...