Nghe được Úc Hàn đang nói gì, bụng nhỏ của Lâm Thiên Hoan co rụt lại một chút.
Gương mặt vốn đã kiều diễm thanh thoát có vài phần đỏ ửng lạ thường, cô cất giọng trả lời lại, âm thanh nhẹ như bông: "Như thế cũng không sao..."
Úc Hàn cảm thấy cả người mình như bị đóng băng trong phút chốc, đầu óc chết máy mãi mới phản ứng lại được, mặt nghệt ra, hỏi lại em yêu: "Vừa nãy em nói cái gì cơ?"
Nhìn người đàn ông kiểu không tin vào điều mình vừa nghe thấy, Lâm Thiên Hoan muốn trêu anh thêm chút nữa, cô bèn cắn môi, ngoảnh mặt sang hướng khác không nhìn anh nữa, chỉ giục giã: "Nói gì là nói cái gì, anh nhanh rút ra đi."
"Anh nghe thấy đấy." Úc Hàn không chịu buông tha cô, ngón tay bắt lấy chiếc cằm nhỏ, bắt cô gái nhìn thẳng vào mắt mình: "Em đồng ý đúng không, em nói là anh có thể đái vào trong bướm xinh, tùy tiện xả nước vào bồn chứa dưới này, đúng chứ?"
Nghe đối phương nói vậy, gương mặt của Lâm Thiên Hoan không chỉ nóng bừng bừng mà hơi thở cũng trở nên dồn dập, thân thể mảnh mai giãy giụa trong lòng anh ý tưởng là muốn thoát ra, ai ngờ lại bị Úc Hàn ôm cứng ở trong ngực chặt hơn.
Cặc bự vẫn còn chôn chân trong đóa hoa ấm áp, chỉ chờ chủ nhân cho phép là bắt đầu hung hăng chiếm hữu cô.
"Úc Hàn!"
"Đúng là yêu tinh, lúc làm thư ký cho anh cũng rất chuyên nghiệp, giờ đây chuyển việc làm tình nhân cũng không thể bỏ hai chữ chuyên nghiệp đi đúng không?"
Lâm Thiên Hoan nhíu mày đẹp, không rõ ràng ý tứ của anh: "Anh nói rõ ràng chút xem nào!!"
"Anh muốn đái vào đây."
Bờ môi của người đàn ông như có như không trêu chọc lấy vành tai của cô, rõ ràng là hành vi không bằng cầm thú, giọng nói của anh vẫn rất ga lăng: "Được không, Hoan Hoan? Anh có thể đái vào lồn em không?"
Lâm Thiên Hoan bị anh trêu đến khóc.
Cánh hoa vẫn đang căng ra để liếm mút cặc bự của người đàn ông, thân thể lại vì lời nói dâm đãng của đối phương kích thích mà hưng phấn thắt lại.
Hai mắt cô đẫm lệ nhìn Úc Hàn, "A... Úc Hàn, anh nhanh lên được không... Nhanh chút được không..."
Úc Hàn xoay người áp xuống, đè Lâm Thiên Hoan ở trên giường; hai tay anh nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của cô gái, mở rộng ra.
"A ~~~~"
Theo tiếng rên dâm của cô gái nhỏ, khác với sự nóng của tinh dịch, một cỗ nước tiểu đánh thẳng vào vách động, mị thịt mẫn cảm bị nước tiểu nóng rẫy tưới tắm khiến cô gái run rẩy không ngừng... cột nước kia như thể súng bắt nước, cứ thế tiến hành cọ rửa thịt lồn phía bên trong.
"Không... Nóng quá... Em trướng bụng.... Úc Hàn... Ư ~~"
Lâm Thiên Hoan rên rỉ không ngừng, nằm dưới thân người đàn ông được tưới nước thoải mái đến nỗi các ngón chân cũng cuộn tròn lại.
Giờ khắc này, cô không muốn thừa nhận cũng phải nhận, chính mình bị đối phương bắn nước tiểu cũng mang lại cho cô khoái cảm không thua gì bắn tinh, thân thể cũng nhanh chóng nghênh đón đối phương cùng nhau hòa làm một.
"Ưm...."
Úc Hàn đi tiểu ra cũng lâu quá, chờ đến khi anh xong xuôi rồi, bụng nhỏ của Lâm Thiên Hoan đã sớm căng ra, trông không khác gì phụ nữ đang có bầu ba tháng cả.
Úc Hàn mê muội nhìn cái bụng căng tròn của em yêu, anh duỗi tay lên, xoa xoa hai cái.
Lâm Thiên Hoan thở hổn hển vì bị trướng: "Nhanh... Nhanh lên, bế em đi toilet, nhanh lên..."
Cặc bự của người đàn ông vẫn không chịu rút ra mà một mạch theo sát đóa hoa của nó vào đến trong nhà vệ sinh. Tới gần bồn cầu, Úc Hàn mới chịu rút người anh em của mình ra, theo sát sau đó, hỗn hợp dịch trắng đục cùng với nước tiểu tanh tanh ào ạt chảy ra.
Bị bức tranh dâm mĩ trước mắt kích thích, vì thế, chẳng đợi tẩy rửa sạch sẽ xong xuôi, Úc Hàn đã đè em yêu của mình ra, chiến tiếp một hiệp nữa.
Cả hai vần nhau đến khi thỏa mãn thì thôi.
Mây mưa kết thúc, Úc Hàn ôm lấy Lâm Thiên Hoan, nhỏ giọng thanh thở: "Yêu tinh của anh đúng là bảo bối mà, điếm cũng chẳng đĩ bằng em."
Lâm Thiên Hoan thưởng cho đối phương một bàn tay, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà mặc quần áo đi xuống dưới tầng.
"Này, em giận à?" Úc Hàn vội vàng đuổi theo, nhìn em yêu có vẻ đang chuẩn bị làm bữa sáng, anh chân chó đến buộc tạp dề cho em.
Khuỷu tay của cô gái thúc nhẹ vào người đàn ông đang ôm mình, thấy anh không chịu buông tay liền bắt đầu dỗi: "Tổng giám đốc Úc cao quý của chúng ta có vẻ thân kinh bách chiến nhỉ, còn biết mấy cô điếm cũng không đĩ bằng tôi cơ đấy."
Biết là hỏa hoạn sắp đốt mình tới nơi rồi, Úc Hàn vội vàng rải rác những nụ hôn nhẹ lên cổ cùng sau tai em, không quên cất lời: "Cái chày của anh chỉ phá mỗi đóa hoa này."
Mấy năm làm bạn qua đi, Úc Hàn là người như thế nào, Lâm Thiên Hoan biết rõ nhất. Nhưng mà, trước đó thì sao?
Dường như nhìn thấy thắc mắc của cô gái, vòng tay của Úc Hàn ngày càng ôm sát eo thon của cô hơn, "Yêu cầu của anh cao lắm."
Lời ngon tiếng ngọt như bôi mật cứ thế mà phun ra: "Chỉ có đóa hoa tuyệt sắc trong lòng mới có thể khiến anh động tâm."
Lâm Thiên Hoan không để ý tới anh.
Úc Hàn thò mặt lại gần hỏi cô: "Thế còn em thì sao? Hoan Hoan? Trước đây em có từng làm tình với bạn trai cũ không? Mấy người? Có mạnh như anh hay toàn lũ yếu xìu?"
Chẳng có ai cả, chỉ có anh thôi. Đồ ngốc.
Lâm Thiên Hoan quay đầu nhìn Úc Hàn một cái, lại chẳng muốn nói ra đáp án mình giữ trong lòng.
Anh để em làm tình nhân của anh, vậy chúng ta cùng nhau là tình nhân thì tốt rồi.
Tình cảm dư thừa không có chỗ trong mối quan hệ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H] Ngày Ngày Thâu Hoan | Khê Tịch Tịch
Romance🌻 Tiếng Trung: 日日偷欢(短篇高H合集) 🌻 Tác giả: 溪夕汐 🩺Thế giới 1: Bác sĩ cùng tiểu thanh mai của hắn Nhìn anh trai hàng xóm kiêm trúc mã của mình tuổi trẻ lại đẹp trai, trong lúc vô tình lại nhìn thấy 'phần cứng' thô to hơn người của anh, cắm vào chắc sẽ...