"Ưm..."Lâm Thiên Hoan không thở được.
Ở khoảnh khắc cô gái bị cắm đến nỗi sắp hít thở không thông, Úc Hàn rút người anh em của mình ra, tinh dịch dính nhớp bắn đầy gương mặt mĩ miều kia.
"Xinh quá."
Hài lòng với bức tranh dâm mĩ mà chính mình tạo ra, Úc Hàn cũng không để cho Lâm Thiên Hoan liếm láp tinh dịch, chính anh lấy giấy lau khô, khôi phục bộ dạng áo mũ chỉnh tề hằng ngày.
Còn cô thư ký thì bị anh 'chăm sóc' đến nỗi khóc nức nở.
Những lúc cô gái nhỏ này phải xử lí mới dự án phức tạp nhất cũng chưa từng thấy cô rơi một giọt lệ nào, giờ đây thì lại bị anh đụ khóc cả ra.
Úc Hàn khó có được cảm giác thành tựu.
Anh tiến lại giúp Lâm Thiên Hoan mặc quần áo vào, lại gọi người đưa cô đến chỗ biệt thư Tây Sơn như đã nói.
*
Không có Lâm Thiên Hoan bên cạnh mình, Úc Hàn cứ cảm thấy lạ lẫm không thôi, những sự vụ bình thường cũng trở nên bắt bẻ một cách lạ thường.
Lúc này anh mới nhớ ra, mình không nên đối xử với cô như thế.
Ý tưởng ban đầu vốn là cưới cô về làm vợ anh, chỉ là lời còn chưa nói ra khỏi miệng, tình yêu của anh dành cho cô dường như biến thành cưỡng chế ái.
Ngón tay anh nhéo vùng giữa mày.
Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?
Úc Hàn còn cố tình ghé qua nhà của Lâm Thiên Hoan, tìm hiểu tin tức từ phía cha mẹ của cô, xác nhận xong xuôi mới biết được chẳng ai trong nhà bắt buộc cô xem mắt, chứ đừng nói là bắt cô về gả chồng cho một gã lạ mặt.
"Lâm Thiên Hoan, em tính lừa tôi đến bao giờ đây?"
Camera nơi khách sạn cả hai người ở khi đi công tác ba hôm trước cũng bị xét một phen, Úc Hàn nhìn cả đêm, xác nhận đêm đó Lâm Thiên Hoan vốn không ra ngoài một lần nào, cũng chẳng có ai từ ngoài tiến vào.
"Chuyện em nói ba hôm trước cũng tính là gạt tôi?"
Úc Hàn tức đến nỗi bật cười, chính mình suy nghĩ nửa ngày không chắc chắn, cuối cùng đành đi hỏi ông bạn bác sĩ tâm lý, cuối cùng nhận được đáp án cô gái nhỏ này bởi vì ghen tuông nên đâm ra giận dỗi vô cớ, đưa đơn từ chức.
"Vậy nên... Cô ấy cũng thích mình sao?"
Ý thức được chuyện này, Úc Hàn lại cảm thấy chột dạ.
Rốt cuộc thái độ lúc sáng của anh đối với cô cực kỳ ác liệt.
Lâm Thiên Hoan sẽ không vì thế mà chán ghét anh, đúng không?
Úc Hàn muốn xin lỗi cô, thế nên chưa đến giờ tan làm anh đã chạy tới cửa hàng bánh kem mà Lâm Thiên Hoan thích ăn nhất mua cho cô một chiếc bánh sau đó mới tới biệt thự Tây Sơn, nhưng cô gái nhỏ này vẫn dỗi anh ra mặt.
Bánh kem chỏng chơ trên bàn ăn, cô gái nhỏ cũng không thèm nếm thử dù chỉ là một ngụm, hai mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn anh: "Muốn làm tình cứ việc nói thẳng, khẩu giao hay tư thế truyền thống, tôi nhất định tuân theo yêu cầu của Tổng giám đốc Úc!"
Úc Hàn bị dỗi đến đau cả đầu.
Anh thấp giọng thương lượng: "Hoan Hoan, chúng ta không cần chiến tranh nữa, được không?"
Lâm Thiên Hoan mím môi, nói: "Vậy anh thả em đi."
"Chuyện này không được." Úc Hàn ôm cô vào trong ngực, cánh môi thoáng chút cọ qua sườn cổ của cô gái, giọng nói khàn khàn như mê hoặc đối phương: "Em biết mà, tôi không thể không có em."
"Anh tuyển một cô thư ký mới là được."
"Đúng thế, có thể có rất nhiều thư ký có nghiệp vụ tốt hơn em, nhưng thư ký mà tôi muốn chỉ có em."
"Úc Hàn! Anh nói cẩn thận!"
"Cẩn thận cái quỷ gì, ông đây muốn hôn em...!" Nói xong, Úc Hàn không nhịn được mà hôn lên bờ môi mềm mại của cô gái.
"Ưm..."
Cánh tay hữu lực ôm lấy trân bảo vào lòng, lồng ngực rắn chắc ma xát với thân thể nhỏ nhắn, Lâm Thiên Hoan bị Úc Hàn giam trong ngực, căn bản không thể trốn tránh, cô chỉ có thể bị động ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng đến nỗi sắp muốn nuốt luôn cái môi mình của đối phương.
"Ư ~ Ha...."
Tối hôm đó, hai người bọn họ không có mây mưa mãnh liệt, chỉ có trìu mến nhẹ nhàng, bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến tươi đẹp, sau đó Úc Hàn ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào trong ngực, cả hai cùng nhau thưởng thức một bộ điện ảnh lãng mạn.
Xem phim xong, từng người từng người tách nhau ra đi tắm, trên vầng trán nhỏ của cô gái người đàn ông hạ xuống một nụ hôn, thì thầm câu nói chúc ngủ ngon, sau đó liền quay về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ còn mỗi cô gái nhỏ sững sờ đứng đó, mãi không có phản ứng gì.
Trằn trọc suy nghĩ mãi, Lâm Thiên Hoan mới khoác áo lên, tiến lại phía ban công, gọi cho cô quân sư quạt mo kể lại những chuyện vừa rồi, vừa kể vừa nghẹn ngào: "Rốt cuộc Úc Hàn có ý gì chứ?"
Quân sư quạt mo cảm thấy bạn thân ước nguyện đã thỏa, bèn khuyên cô bình tĩnh lại, suy ngẫm thử xem ý của đối phương là gì.
"Ước nguyện đã thỏa cái khỉ ý! Tớ muốn ngủ anh ấy, thậm chí là dùng thuốc cưỡng gian anh ấy không chỉ một lần, đây là tớ sai, tớ nhận; nhưng rõ ràng 5 năm qua tớ dùng nhiệt tình đối xử với anh ấy, nhưng mà nhiệt tình cũng chẳng thể nào làm tan chảy một tảng băng không có tim, hiện giờ còn đối xử với người ta như mấy cô gái gọi...."
"Hừ... Mặc kệ vậy..." Dỗi thiên dỗi địa nửa ngày, cuối cùng Lâm Thiên Hoan cũng không khóc nữa, đầu óc cũng cẩn thận ngẫm lại, "Đối với chuyện tình cảm sau này tớ sẽ không mong cầu nữa, tảng băng kia còn lâu mới có thể cùng tớ yêu đương, nếu anh ấy muốn tớ như tình nhân, tớ cũng để anh ấy như cây massage cao cấp!!!"
Dù sao khoái cảm lúc làm tình cũng rất sướng mà.
Cứ tận tâm hưởng thụ là được rồi, suy nghĩ gì nhiều cho cực ra?
Nghĩ thông suốt xong, Lâm Thiên Hoan liền trực tiếp tới phòng của Úc Hàn, chính mình nằm ở trong ngực anh ngủ suốt cả đêm.
*
Hôm sau Úc Hàn tỉnh lại thấy được ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực mình, đại não còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy tay nhỏ bậy bạ của đối phương cầm lên thượng phương bảo kiếm của mình =))
Tiếng gọi kiều mị thúc giục ngay sau đó càng khiến anh máu dồn lên não: "Làm nháy không anh?"
Trong nháy mắt, bảo kiếm xuất vỏ, kình trụ chọc trời.
Mẹ kiếp, cô gái nhỏ này mà dâm đãng lên không khác gì yêu tinh mà.
******
Éc éc, lâu lắm mới quay lại truyện này =))) Dạo này tui đang khảo sát bộ mới í mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H] Ngày Ngày Thâu Hoan | Khê Tịch Tịch
Romance🌻 Tiếng Trung: 日日偷欢(短篇高H合集) 🌻 Tác giả: 溪夕汐 🩺Thế giới 1: Bác sĩ cùng tiểu thanh mai của hắn Nhìn anh trai hàng xóm kiêm trúc mã của mình tuổi trẻ lại đẹp trai, trong lúc vô tình lại nhìn thấy 'phần cứng' thô to hơn người của anh, cắm vào chắc sẽ...