🖋️7: [Tư thế] Kỵ thừa

2.1K 25 0
                                    

Sâu trong tâm khảm đang đói lả, Lâm Thiên Hoan không chút do dự, cô đứng hẳn dậy, hai tay bám lấy bả vai của người đàn ông.

Đôi chân mảnh khảnh dang ra, cánh hoa nhớp nháp dịch nhầy được chủ nhân khẽ mở rộng, thịt non sung huyết đỏ bừng khiến Úc Hàn nhìn mà phát thèm, chỉ mong em yêu của mình nhanh chóng cưỡi lên người mình, bao lấy người anh em đã sớm cương cứng từ lâu. 

Úc Hàn không nhịn được.

Đầu óc sớm bị tình dục đốt cháy chỉ muốn nhanh nhất cắm vào đóa hoa kia.

Đàn ông mới khai trải bao giờ cũng dục cầu bất mãn, đã từng nhấm nháp qua nên Úc Hàn biết cái cảm giác khi cắm vào mình sẽ sung sướng đến thế nào.

Khoảnh khắc anh chuẩn bị muốn nắm thằng em của mình cắm vào, Lâm Thiên Hoan đã nhanh chóng ngăn cản.

Ánh mắt phong tình của cô gái nhỏ nhìn anh một cái, đầu dụ hoặc như có như không: "Không phải anh nói tự mình muốn ăn thì lăn vào bếp sao? Rồi anh đang làm gì vậy?"

Úc Hàn thôi không động đậy gì nữa.

Hồn anh đã sớm bị yêu tinh này bắt bỏ.

Chính ở khoảnh khắc này bản thân anh mới chợt cảm thấy cực kỳ hối hận, hận chính mình quần quật lao đầu vào công việc như con quay tận 5 năm trời, theo đó mà xem nhẹ tình cảm của mình dành cho Lâm Thiên Hoan, cũng khiến con đường truy thê của mình hiện tại đã khó lại càng thêm khó.

Cô gái nhỏ này có thể sắm vai thư ký khôn khéo linh hoạt, cũng có thể làm tốt vị trí 'vưu vật' ở trên giường.

"A ~" 

Cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn ôm chầm lấy bờ vai rộng lớn của Úc Hàn, Lâm Thiên Hoan ngồi dựa vào lồng ngực vững chãi của đối phương, eo mông hơi xoắn lại, dùng chính dâm thủy của bản thân không ngừng tưới tắm cho kình trụ mà cô yêu đến chết. 

Một bên trêu chọc anh, một bên không ngừng rải những nụ hôn vụn vặt lên sườn cổ, rồi đến cả gương mặt tuấn tú khiến cô vừa yêu vừa giận; khoảnh khắc đối phương muốn cùng cô trao đổi thâm sâu hơn, Lâm Thiên Hoan lại dừng lại, đầu hơi nhích về phía sau.

Trông có vẻ cây gậy đã được bôi trơn kha khá rồi, tay nhỏ bèn vươn ra nắm lấy thân gậy, đặt quy đầu của đối phương nhắm thẳng vào đóa hoa của mình rồi chậm rãi ngồi xuống. 

Cảm giác dị vật căng tràn lấp đầy chính mình quá rõ ràng, cánh hoa nhỏ non nớt bị kéo căng đến cực hạn, không quá đau đớn nhưng lại khiến Lâm Thiên Hoan vừa sướng vừa khổ.

"Ư~" Dung nhan kiều diễm ửng đỏ lạ thường, cô gái nhỏ ngẩng đầu thầm rên rỉ, nũng nịu oán giận người đàn ông: "Tổng giám đốc Úc, sao thứ kia của anh lại lớn quá vậy?" 

Úc Hàn bị em yêu hút chặt, cây gậy vốn so với người thường đã tính là quá cỡ dường như có vẻ lớn thêm chút nữa, hơi thở cũng càng ngày càng dồn dập. 

Không chần chờ chút nào nữa, bàn tay to lớn thô bạo phủ lấy phần ót của cô, trao cho cô một nụ hôn vừa nóng bỏng lại ướt át. 

"Chậc......"

Cánh môi thơm ngọt của cô gái cứ thế được người đàn ông tận tình mút vào.

Đầu lưỡi của anh tách hàm răng của cô gái ra, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, cùng nhau tạo những bản nhạc nhớp nháp. 

Cùng lúc đó, hành động kỵ thừa của Lâm Thiên Hoan cũng chẳng dừng.

Cái thứ đồ chơi kia của anh vừa to lại thô muốn xỉu, mỗi lần lên xuống là mỗi lần cọ xát từng điểm mẫn cảm khác nhau, mà Lâm Thiên Hoan lại đang nắm thế chủ động trong tay, thành ra có thể điều chỉnh bất kỳ theo nhịp độ mà mình muốn, chơi vui sướng vô cùng. 

"Ha... ha.... ~" 

Tiếng nước va chạm, âm thanh hôn môi quấn quýt tấu lên những âm điệu đẹp nhất của bản tình ca dục vọng, Úc Hàn nắm lấy đôi vú lớn của em yêu, vừa nhéo đầu vú, vừa bú mút chùn chụt, hai mắt anh khép hờ, cổ họng thầm thì thở dài sung sướng vì sự phục vụ nhiệt tình này.

"A ~ không được......"

Rốt cuộc là thể lực giữa nam và nữ cũng có sự chênh lệch lớn, Úc Hàn vừa hăng lại vừa lâu, Lâm Thiên Hoan căn bản không chờ được đến lúc Úc Hàn bắn tinh, cô bèn nằm bò trên người anh, chơi chiêu ăn vạ: "Ư... Tổng giám đốc Úc, em mệt quá rồi..." 

"Bướm cũng ăn cặc bao nhiêu lần rồi còn dám gọi anh là Tổng giám đốc Úc..." Úc Hàn bắt lấy bờ mông của đối phương, trong giọng nói tràn đầy sự bất mãn: "Nhanh lên, gọi cái khác, gọi xong anh đây thỏa mãn em." 

Đầu ngón tay của Lâm Thiên Hoan di chuyển lên cánh môi của đối phương, thử gọi: "Úc tiên sinh?" 

Nói xong, cô còn cố ý hóp lại bụng dưới một chút, khiến cho đóa hoa hung hăng mút lấy trụ thịt của đối phương rồi lại thả lỏng ra.

Suýt chút nữa Úc Hàn đã bị em yêu hút đến bắn tinh.

"Mẹ kiếp!" 

Yêu tinh nhỏ này cố ý rồi.

Nhịn qua khoảnh khắc muốn giao nộp con cháu vào cái động ấm áp kia, Úc Hàn không chút do dự, eo hông thêm lực, hai tay nắm lấy eo của cô gái nâng lên rồi thả ra. 

"A ~ a a!"

Không có trọng tâm, Lâm Thiên Hoan bị Úc Hàn đặt ở tư thế như vật đang rơi tự do khiến cho mỗi lần kình trụ chạm nụ là một lần sướng muốn thét ra, bờ môi đã sớm không khép lại được, nước dãi theo mép thành ròng cứ thế mà chảy xuống cổ. 

Yêu tinh nhỏ làm từ nước thi nhau chảy nước dâm, cộng với tinh dịch của Úc Hàn, tạo thành thứ ái dịch khiến anh càng đụ càng thêm đỏ mắt, cắm đóa hoa nhỏ rung động, tốc độ càng ngày càng nhanh, nơi giao hợp của hai người tưởng chừng như chỉ nhìn thấy tàn ảnh, tử cung bị quy đầu va chạm như cửa thành sắp bị phá.

Chỉ trong thoáng chốc, cửa thành mở toang, quân địch tan rã, quân ta ồ ạt chảy vào. 

Úc Hàn ôm lấy vòng eo mềm mại của em yêu, đôi môi hôn lên làn tóc mai ướt đẫm mồ hôi của em, ngâm thằng em mình trong bể dịch chẳng chịu lùi. 

Mà.. đây vẫn chưa phải là hết. 

Đợi đến lúc dư vị cao trào tan đi, Lâm Thiên Hoan đang định từ trên người Úc Hàn đứng dậy, đã bị anh đè lại.

"Yên lặng chút nào," Người đàn ông ôm chầm lấy cô, giọng nói khàn khàn vang vọng ở bên tai như chưa muốn rời: "Em muốn anh đi tiểu luôn vào trong em hả?" 

[CAO H] Ngày Ngày Thâu Hoan | Khê Tịch TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ