Kiều mềm thiếu nữ tươi mới lại nhiều nước, thịt thà no đủ, môi anh chạm tới, Úc Hàn liền tấm tắc cảm thán.
Đây là vùng kín của phụ nữ sao?
Mùi thơm đến lạ lùng, lại ướt đẫm như sương, mềm mại non mịn, liếm qua một lần liền mê quên cả lối về, Úc Hàn anh cũng chẳng muốn dời.
"Chậc chậc..."
Úc Hàn nâng mông cô gái lên cao hơn, lực đạo liếm láp cũng càng ngày càng tăng hơn, chỉ trong chốc lát những âm thanh ái muội chẳng mấy chốc vang vọng cả căn phòng.
Lâm Thiên Hoan được Úc Hàn liếm bướm đến sướng tê người, Úc Hàn liếm em cũng cảm thấy dục vọng như đốt cháy cả thân mình.
Cô rất thích anh liếm mình như vậy.
Bướm non chặt chẽ được người đàn ông liếm mở, vốn chặt khít đến nỗi cắm một ngón tay vào còn khó hiện tại đã có thể cắm nhiều ngón tay hơn, mùi hương ngọt ngào có chút tanh nhẹ phảng phất như đang quyến rũ đối tượng đang trêu chọc nó, càng ngày càng nồng, Lâm Thiên Hoang muốn anh, cô muốn Úc Hàn dùng thứ hung khí dữ tợn của anh cắm vào phía dưới cô...
Trong lúc vô tình, Lâm Thiên Hoan từng xem qua thứ đồ vật kia, thô to đến lạ, gân xanh bám quanh bàn cù nhìn có chút sợ, nếu cô bị căn hung khí ấy phá thân chắc sẽ sướng nhiều hơn đau đúng không?
Ngứa quá...
Muốn dang chân ra cho anh ấy đụ....
Đút em ăn no được không, Úc Hàn?
Ở trong khoảnh khắc Lâm Thiên Hoan muốn tiến thêm bước nữa, điện thoại của Úc Hàn đột nhiên đổ chuông.
Bởi vì cả hai cũng coi như là chốn có quen biết nên Úc Hàn cũng không tránh né, trực tiếp mở loa trả lời lại.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông đang độ tuổi trung niên: "Tiểu Hàn, Hoan Hoan đang ở chỗ cháu phải không?"
Úc Hàn đứng ở mép giường, áo mũ chỉnh tề, biểu tình bình tĩnh song ngón tay vẫn đặt ở mép bướm không quên trêu chọc.
Cái nhìn ý từ của anh liếc Lâm Thiên Hoan khiến cô chột dạ vài phần, sau đó đáp lại âm thanh bên kia: "Vâng, Hoan Hoan đang ở cạnh cháu! Chú Lâm không cần lo lắng cho em đâu ạ!"
Khớp ngón tay vừa lúc nhấn phải hạt gạo lồi một cái, Lâm Thiên Hoan sướng đến nỗi eo nhỏ run lên, nhanh chóng nhét ngón tay vào trong miệng cản lại tiếng rên suýt chút nữa bật ra.
Người gọi điện không phải là xa lạ gì, ông chính là ba ruột của cô, ông vẫn đều đặn hỏi thăm công tác, sức khỏe của Úc Hàn, thúc giục anh nhanh chóng hoàn thành công việc, bởi vì hôm nay hai nhà bọn họ có tổ chức một bữa tiệc thân mật nhỏ.
Úc Hàn tuân lệnh dạ vâng, chờ ba Lâm ngắt máy trước xong anh mới tắt điện thoại.
"Ư~"
Người đàn ông này.... Người đàn ông này sao có thể vừa nghe điện thoại của ba mình, lại vừa đùa bỡn mình chứ?
Thật sự là vừa kích thích vừa thẹn mà, Lâm Thiên Hoan nghĩ vậy, phía dưới lại co giật hộc ra một bãi nước dâm mới.
"Đứng lên nào, mặc quần áo cho cẩn thận. Anh chở em đi luôn." Úc Hàn buông điện thoại sau đó nhìn về phía cô.
Lâm Thiên Hoan nào muốn buông tha cơ hội tốt như vậy? Vịt chín sắp tới miệng rồi còn để bay mất, vấn đề này ai chịu? Nghĩ xong, cô bĩu môi một cái: "Mẹ em bảo 7 rưỡi chúng mình qua là vừa."
Tay nhỏ câu lấy áo blouse trắng của người đàn ông, âm thanh kiều mị như có như không câu lấy tâm hồn người đối diện: "Tiếng rưỡi nữa mới đến 7 rưỡi mà, bác sĩ Úc, không bằng chúng ta tiếp tục trị liệu, được không?"
Thân mình người đàn ông hơi cúi xuống, cánh tay chống ở hai bên người cô gái, đôi mắt sâu hun hút đối diện với con ngươi thủy linh của cô, cười hỏi: "Em muốn trị thế nào đây?"
Lâm Thiên Hoan bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, đuôi mắt hồng hồng, giống như chiếc móc câu công cộng, giường như bất kể lúc nào cũng có thể bắt mất hồn người ta đi.
"Dùng... Dùng cái này...." Bàn tay hư hỏng mon men sờ lên một cục căng phồng dưới háng của người đàn ông.
Úc Hàn nở cười tà tứ, hai tay to khỏe ôm lấy eo thon của cô gái xốc lên, nhìn hai khỏa đào mật to mọng như đốt mắt anh, ngứa tay bèn tặng cho nó một cái tát nhẹ.
"Từ bệnh viện đến nhà em nhanh nhất cũng phải mất 10', đấy là tính thời gian nếu không bị tắc đường, cho em sửa soạn các thứ tối thiểu cũng 15', tính mà xem, muốn làm một hiệp thế này, anh chỉ có 45' mà thôi..."
"Chơi luôn..."
Nghĩ đến việc thân mình giao cho người mình yêu, mị thịt phía dưới lập tức như một chiếc miệng háu ăn, co rút khó nhịn.
Úc Hàn lại nói: "Không đủ."
Lâm Thiên Hoan không hiểu: "Không đủ gì chứ?"
"Thời gian không đủ!" Úc Hàn lấy khăn ướt lau cho em, "45' một hiệp sao mà đủ! Anh không nhanh đến vậy đâu!!"
Gương mặt cô gái bừng lên như ráng chiều, xấu hổ muốn chui thẳng vào lồng ngực anh chẳng bao giờ chui ra nữa, "Lâu thế... nhỡ cắm hỏng thì sao?"
Lau rửa sạch sẽ cho cô gái xong, Úc Hàn mới nhéo nhéo cằm em, cười như có như không: "Thế em... Chưa từng làm chuyện đó à?"
"Em...."
"Chưa làm chuyện người lớn bao giờ thế mà dám to gan đi câu dẫn đàn ông, hửm? Không biết bướm nhỏ này có chịu nổi hai hiệp không vậy?" Vừa nói, Úc Hàn vừa mặc quần lót cho em.
"Phải thử thì mới biết chứ!" Lâm Thiên Hoan không phục, tay nhỏ ôm lấy cổ của người đàn ông, gương mặt nhỏ nhắn đầy sự khiêu khích, "Anh không vào, sao biết có phải đồ tốt hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H] Ngày Ngày Thâu Hoan | Khê Tịch Tịch
Romance🌻 Tiếng Trung: 日日偷欢(短篇高H合集) 🌻 Tác giả: 溪夕汐 🩺Thế giới 1: Bác sĩ cùng tiểu thanh mai của hắn Nhìn anh trai hàng xóm kiêm trúc mã của mình tuổi trẻ lại đẹp trai, trong lúc vô tình lại nhìn thấy 'phần cứng' thô to hơn người của anh, cắm vào chắc sẽ...