Chap 1

4.3K 141 3
                                    

Mưa lớn đập vào cửa sổ, mang theo chớp xanh rạch ngang màn đêm u ám. Ánh sáng kì dị của tia chớp trong giây lát soi tỏ khung cảnh trong căn phòng rộng lớn đày kín đáo.

Điền Chính Quốc thở ngắt quãng, đôi tay thon nhỏ bám chặt vào tấm lưng săn chắc của người phía trên.

Người đó không biết đau, cứ di chuyển phần thân dưới đầy mãnh lực của mình. Hắn áp sát cơ thể mình với phần thân trần trắng nõn của cậu, hổn hển thì thầm.

"Điền Chính Quốc, tôi yêu em..."

Cậu quay mặt đi, nước mắt chảy dài. Cơn đau xé ruột xé gan xuất phát từ thân thể không bằng một phần vạn cơn đau từ lồng ngực trái truyền tới. Đã nhiều năm rồi, tại sao vẫn cứ là hắn?

Điền Chính Quốc cảm nhận thứ kia cứ ngày một trướng lớn trong cơ thể mình, chật chội và đau buốt khó tả. Cậu oằn mình, nấc lên từng tiếng.

Người kia thấy cậu chảy nước mắt, vội vàng hôn lên mi mắt nhắm hờ của cậu.

"Chính Quốc, ngày hôm nay không cho em khóc."

Hắn di đôi môi của mình xuống sống mũi cao cao của cậu, xuống gò má phớt hồng rồi cuối cùng là cướp lấy đôi môi đang run lên từng đợt.

Hắn cảm thấy một đợt sóng điện truyền tới đại não của mình, như phát điên mà gầm lên một tiếng. Toàn bộ thứ bạch dịch trắng đục nhầy nhụa theo đó mà lấp đầy bên trong cơ thể Điền Chính Quốc.

Hắn mệt mỏi gục xuống, nằm đè lên cậu. Hắn dùng những khớp tay thô sạn của mình đan vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhục nhã, chớp chớp mắt để tống đi những giọt nước mắt đang trào ra. Cậu nói một cách yếu ớt.

"Kim Thái Hanh, tại sao lại không buông tha tôi?"

Người kia, chính là Kim Thái Hanh mà cậu gọi tên, gương mặt bỗng lạnh đi. Hắn đè chặt lên người cậu, dùng giọng gấp gáp nói.

"Không bao giờ. Em là bảo vật của tôi, tôi nhất định phải đem em bảo bọc thật kĩ. Em hãy nhớ lấy, đừng mất công cầu xin tôi làm gì, tôi nhất định không bao giờ buông tha cho em."




...




Điền Chính Quốc một đêm bị dày vò đến ê ẩm tứ chi, sáng muộn hôm sau mới mở mắt tỉnh giấc. Cậu lồm cồm chống tay ngồi dậy, vết thương dưới hạ huyệt lại nhói lên, nhắc nhở Điền Chính Quốc về kí ức ngày hôm qua.

Cậu nén đau, bước xuống giường. Cậu nhìn một lượt, Kim Thái Hanh vẫn chu đáo như thế, ga giường lẫn lộn máu và dịch bẩn hôm qua đã được thay mới, cậu cũng nhận ra vết thương của mình cũng đã được bôi thuốc đầy đủ.

Điền Chính Quốc khỏa thân, lê bước vào nhà vệ sinh. Cái gì của Kim Thái Hanh cũng sạch sẽ và tươi mới, đặc biệt hắn vô cùng thích màu xám, đồ đạc trong nhà màu xám sẽ là chủ đạo.

|| Vkook || Kim ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ