Chap 9

1.2K 65 9
                                    

Phùng Oánh Oánh lần đầu đặt chân tới Bắc Kinh phồn hoa, ngay lập tức bị choáng ngợp trước sự xô bồ ở đây. Điền Chính Quốc đích thân đến bến xe đón cô, gương mặt đeo khẩu trang đen kín mít, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che đi phân nửa gương mặt mộc mịn màng của cậu. Kim Thái Hanh ngồi trên xe, cửa kính đóng kín mít, chỉ có hơi lạnh điều hòa phả vào gương mặt hắn lạnh ngắt.

Hắn bước xuống, để cậu ngồi lại trên xe. Ngay lập tức, mọi người ở bến xe như dừng lại để ngắm nhìn hắn. Chiếc quần bò tưởng chừng đơn giản nhưng lại ôm vừa vặn đôi chân dài của hắn, vô cùng hoàn mỹ. Phùng Oánh Oánh đứng ngây ra như tượng, túi đồ trong tay nặng trĩu, hằn lên trên ngón tay của cô vết hằn đỏ, nhưng cô không thấy đau. Phùng Oánh Oánh ngập ngừng hỏi: "Anh là...?" Kim Thái Hanh hai tay xách hai túi dưới đất, hất đầu về phía xe: "Tôi là bạn của Chính Quốc, anh họ cô." Phùng Oánh Oánh thầm cảm thán, quả nhiên là người làm trong giới giải trí, đến một người bạn bình thường cũng đẹp đến mức này. Kim Thái Hanh mang đồ, chất vào cốp xe rồi mở cửa cho Phùng Oánh Oánh. Cô ngồi vào ghế sau, ngại ngùng nhìn người anh họ đã năm năm không gặp đang im lặng ngồi ở ghế phụ. Điền Chính Quốc nhìn qua gương chiếu hậu, bên trong lớp khẩu trang nở một nụ cười.

"Tiểu Oánh, đã lâu không gặp."

Phùng Oánh Oánh nghe vậy có phần an tâm hơn, cũng thấy không còn xa cách như lúc đầu bèn cất tiếng chào: "Anh Chính Quốc, mong anh giúp đỡ." Điền Chính Quốc chỉ gật đầu, Kim Thái Hanh bắt đầu nổ máy. Bánh xe lăn trên đường, hướng về phía đường cao tốc. Phùng Oánh Oánh tay bám vào dây an toàn, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ. Điền Chính Quốc dường như đã ngủ rồi, đầu cậu dựa nhẹ vào vai người ngồi cạnh. Kim Thái Hanh đưa tay chỉnh lại đầu cho cậu. Điền Chính Quốc cựa người, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Phùng Oánh Oánh tò mò hỏi: "Anh ấy có vẻ mệt nhỉ?" Từ gương chiếu hậu, cô nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của người kia liếc nhanh mình, rồi lại hướng về phía trước. "Em ấy đêm qua thức khuya đọc kịch bản, nhưng sáng nay đã đích thân đi đón cô." Phùng Oánh Oánh vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy kích thích bởi Kim Thái Hanh. Sợ, chính là vì con người này luôn toát ra thứ cảm giác xa lạ khó gần nhưng bù lại, cô cũng bị kích thích bởi sự hào nhoáng, xa hoa mà Kim Thái Hanh mang lại. Cả quãng đường, cô hỏi vài câu nhưng hắn tuyệt nhiên không trả lời, Phùng Oánh Oánh cũng e ngại không nói nữa.

Độ chừng bốn mươi phút, xe của Kim Thái Hanh dừng lại trước một căn chung cư cao cấp nằm sâu trong con đường lớn, hai bên đường phủ đầy sắc xanh của cây long não. Điền Chính Quốc đi song song Phùng Oánh Oánh, Kim Thái Hanh đi phía sau, hai tay bận rộn xách đồ của Phùng Oánh Oánh.

"Muốn làm diễn viên, thời gian đầu kì thực rất vất vả, cũng không hề hào nhoáng như trên những bộ phim em đã xem..."

Kim Thái Hanh ở sau vừa đi vừa chăm chú nghe những lời cậu nói, cũng ghi nhớ những cực khổ mà cậu đã phải trải qua. Tiếng xào xạc êm tai đưa cả ba người đến trước cửa chung cư. Kim Thái Hanh gửi đồ cho lễ tân, đồng thời bước vào thang máy, đưa ngón tay dài ấn tầng mười sáu. Điền Chính Quốc nhìn hai bàn tay hắn hằn lên vết đỏ thì trong lòng cũng không khỏi xót xa, thầm nghĩ ngợi nhất định lát nữa sẽ mua cho hắn ít thuốc bôi.

Căn phòng rộng hơn tưởng tượng của Phùng Oánh Oánh rất nhiều. Bốn bức tường sơn màu trắng dịu dàng, có cả một ô cửa lớn nhìn ra con đường ban nãy ba người vừa đi qua. Căn hộ có hai phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách... đều đầy đủ tiện nghi. Phùng Oánh Oánh nếu như không có người nhà là Điền Chính Quốc thì có mơ cũng không thể đặt chân đến nơi này.

"Đây là nhà cũ của anh và... à, nhà cũ của anh. Em cứ yên tâm ở đây. Đây là số điện thoại của anh và Thái Hanh, nếu có chuyện gì em có thể gọi."

Phùng Oánh Oánh nhìn tờ giấy ghi chú màu vàng dính trên bàn ăn, số điện thoại của Kim Thái Hanh được viết nắn nót bằng mực đen vô cùng nổi bật.




...




Kim Thái Hanh lái xe, đưa Điền Chính Quốc đến một quán ăn. Điền Chính Quốc nói cậu muốn ăn món gì bình dân một chút như cháo thịt nên Kim Thái Hanh thuận tiện đưa cậu đến một quán nhỏ, là quán cháo hồi bé Kim Thái Hanh đã từng ăn qua. Rất nhiều năm rồi, quán xưa vẫn sáng đèn, nhưng bà lão bán cháo đã mất từ lâu, người bán cháo giờ là một người phụ nữ trung niên, mái tóc đen dài búi gọn sau gáy, đôi tay hối hả múc những bát cháo nóng hổi. Một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu giúp bà bê cháo, đồ rằng là con trai chủ quán.

Hai người chọn một góc khuất trong quán, gọi hai bát cháo thịt, Kim Thái Hanh dịu dàng giúp cậu thổi thìa cháo nóng bỏng, Điền Chính Quốc vì đói nên cũng ngoan ngoãn há miệng đón thìa cháo từ hắn. Cháo thơm ngọt, bùi bùi, Điền Chính Quốc cảm khái khen ngợi: "Ngon quá!" Kim Thái Hanh hãnh diện nhìn cậu. "Nếu em thích, chúng ta sẽ quay lại nhiều lần nữa."

Chiếc BMW trắng đậu trước con hẻm nhỏ, từ ghế lái nhìn sang là sẽ thấy xe của Kim Thái Hanh. Người trong xe khẽ hé cửa kính để không gian mịt mờ bên trong vơi bớt mùi khói thuốc. Gã không nghĩ rằng hôm nay lại có thể tình cờ gặp được cậu ở khu chung cư nọ, rồi có thể thuận lợi bám theo cậu về tới tận đây. Bản nhạc piano trên radio vẫn vang lên réo rắt trong xe. Gã thầm nghĩ, Điền Chính Quốc dù đã có bất kể ai ở bên, dù kẻ kia có là chống lưng mạnh cỡ nào, gã hoàn toàn có thể là đối trọng của hắn.

Gã chưa từng, cũng không bao giờ thích chia sẻ điều mình thích với người khác.

|| Vkook || Kim ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ