Chap 6

1K 63 3
                                    

Điền Chính Quốc nhìn ánh đèn đường vun vút lướt qua cửa kính xe, gió lớn bên ngoài bị chặn lại bởi lớp kính đen mờ đục. Kim Thái Hanh đích thân lái xe, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng gõ theo nhịp đài radio, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út lóe lên một ánh bạc dịu dàng. Đài radio đang giới thiệu về giải thưởng đêm nay, giọng nữ MC như ru ngủ, khiến Điền Chính Quốc lim dim gác cằm lên tay.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, trêu chọc: "Đừng mơ màng nữa, sắp đến nơi rồi."

Điền Chính Quốc lúc này mới giật mình nhìn lên. Đồng hồ trên tay cậu đã chỉ bảy giờ tối. Kim Thái Hanh lái xe chậm dần, Điền Chính Quốc chỉnh lại chiếc nơ đen trên cổ áo, vuốt lại từng nếp gấp trên áo vest đen. Cậu đã thấy ngoài kia có ánh đèn nhấp nháy của cánh báo chí, có tiếng ồn ào của người hâm mộ.

Quen rồi. Điền Chính Quốc tự trang bị cho mình một nụ cười rạng rỡ, cánh cửa xe được Kim Thái Hanh mở ra, hàng trăm ánh đèn flash lập tức bủa vây lấy cậu. Điền Chính Quốc bước xuống xe, cùng Kim Thái Hanh song hành tiến vào cửa. Cậu vẫn nghe bên tai tiếng người hâm mộ hét lớn tên mình, có người cười, người khóc... Đó âu cũng là cảm xúc tự nhiên của con người.

Lễ tân lịch sự nghiêng mình, dẫn cậu vào thảm đỏ. Kim Thái Hanh lùi lại phía sau, ngắm nhìn Điền Chính Quốc tạo dáng trước ống kính máy quay. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, vô thức mỉm cười từ khi nào mà ngay bản thân hắn cũng không rõ.

Điền Chính Quốc tựa như một con búp bê vô cùng hoàn hảo, trước công chúng thì chỉ cần lên dây cót, nói gì, làm gì là đã được lập trình sẵn. Cậu trả lời cánh báo chí rất trơn tru, dù sao cũng đã luyện tập rất nhiều lần, không thể để mắc sai sót.

Có mấy nữ minh tinh đi ngang qua Kim Thái Hanh, có người ngượng ngùng lén nhìn, còn có người mạnh bạo hơn, vờ lướt tay qua áo vest của hắn. Kim Thái Hanh chỉ khinh khỉnh cười. Hắn hiểu rõ vị thế của bản thân. Muốn một kim chủ, các minh tinh kia sẽ dễ dàng có được. Muốn một kim chủ quyền lực như Kim Thái Hanh, chỉ có Điền Chính Quốc mới có khả năng này.

Kim Thái Hanh vuốt nhẹ tóc ra sau, nhìn Điền Chính Quốc cẩn thận bước ra khỏi thảm đỏ. Hắn tiến lại gần, đưa tay âm thầm đỡ lấy eo cậu. Hai người theo chỉ dẫn tiến vào trong đại sảnh. Tiếng dương cầm văng vẳng thoát ra sau cánh cửa đóng kín, vệ sĩ hai bên kiểm tra giấy mời của Kim Thái Hanh rồi mới đẩy cửa cho hai người.

Điền Chính Quốc vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên mình tham gia lễ trao giải danh giá này. Đó cũng là lần đầu, cậu giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thời gian cứ như một trận mưa hoa bay, chớp mắt đã vài năm trôi qua. Điền Chính Quốc của hôm nay, là được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Kim Thái Hanh lấy cho cậu một ly nước ép, Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Sao lại là nước ép?" Kim Thái Hanh gảy tàn thuốc: "Một lát nữa em còn lên nhận giải, tôi không muốn em say xỉn rồi nói linh tinh."
Điền Chính Quốc khó chịu nhìn hắn. Dám khinh thường tửu lượng của mình? Nhưng Điền Chính Quốc chỉ dám nghĩ vậy, tay vẫn cầm cốc nước ép lên uống một hơi.

Tiếng MC bên trong hội trường vọng ra, thông báo lễ trao giải chỉ còn mười phút là bắt đầu. Kim Thái Hanh không phải diễn viên, cũng không có hứng thú bước vào, liền ngồi bên ngoài sảnh lớn. Hắn chỉnh lại cổ áo cho cậu, mặc kệ ánh mắt tò mò soi xét của vài người.

Điền Chính Quốc tự mình tô lại một lớp son nhạt, rồi theo dòng người bước vào bên trong hội trường. Cậu không hề quay đầu lại, những vẫn biết rằng Kim Thái Hanh vẫn đang dõi theo mình.

Hội trường trao giải được trang trí với tông trắng vô cùng lịch thiệp. Điền Chính Quốc thích thú nhìn lọ hoa hồng bạch đặt giữa bàn tròn, nhủ thầm ngày mai phải bắt Kim Thái Hanh mua cho mình loại hoa xinh đẹp này. Điền Chính Quốc tìm tên mình trên bàn tiệc, tao nhã ngồi xuống ghế mềm. Cậu biết rõ có nhiều ánh mắt đang dõi theo mình, mà phần nhiều là ghen tị.

Điền Chính Quốc ngó lơ, mặc kệ bọn họ mà chăm chú nhìn lên sân khấu nhưng trong lòng cười khẩy.

Ghen tị ư? Vì không có tài nguyên tốt, không biết diễn xuất hay vì không có kim chủ tốt chống lưng? Nhưng kẻ ghen tị thì chỉ mãi mãi ở sau lưng mình, Điền Chính Quốc suốt mấy năm qua phải học cách ngẩng cao đầu mà sống. Chỉ có vậy mới khiến kẻ ghét mình ăn không ngon, ngủ không yên.


Kim Thái Hanh ngồi ở sảnh, hướng mắt về phía màn hình lớn mà theo dõi buổi tường thuật trực tiếp. Hắn lặng lẽ xoay vòng ly rượu vang trong tay, máy quay trên màn hình ưu ái lia tới Điền Chính Quốc khá nhiều. Hắn không rời mắt khỏi màn hình, cũng không biết chỗ trống bên cạnh đã có người khỏa lấp.

Kẻ đó ngồi xuống bên cạnh hắn, hai chân vắt chéo hoàn mỹ, bàn tay đặt lên bàn, ngón tay không ngừng vẽ thành những đường kì dị. Gã cũng đang theo dõi màn hình lớn.

"Và Ảnh Đế năm nay thuộc về..."




Cả khán phòng, cả đại sảnh dường như nín lặng, chỉ có Kim Thái Hanh vẫn bình thản hố một hớp rượu. Môi hắn nhại theo một cách chính xác lời MC nói.

"Điền Chính Quốc!"

Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, Kim Thái Hanh mỉm cười đứng dậy vỗ tay theo. Lúc này hắn mới để ý, kẻ ở bên cạnh mình cũng đứng dậy từ bao giờ. Hai người cao lớn cùng vỗ tay giữa đại sảnh lập tức thu hút nhiều ánh nhìn. Kim Thái Hanh nhìn sang, chỉ thấy một màu bạc toát ra từ bộ vest gã kia mặc trên người. Gã rất cao, thậm chí nhỉnh hơn hắn một chút, mái tóc hơi dài vuốt ngược ra sau, đối lập với bộ quần áo thẳng thớm mà gã khoác lên mình. Chiếc khuyên bạc trên tai rung theo nhịp vỗ tay của gã.

Kim Thái Hanh không thích có người bắt chước mình, bèn nói: "Sao anh cũng đứng lên nữa vậy?" Kẻ kia quay sang, khoanh tay trước ngực mà nói: "Cũng giống như cậu thôi."

Kim Thái Hanh không vui, bèn đưa ly rượu lên uống cạn. Kẻ kia cũng bứt một quả nho xanh cho vào miệng. Nước nho chua chua ngọt ngọt khiến gã cảm thấy rất thoải mái.

Lễ trao giải kết thúc, Điền Chính Quốc cầm tượng vàng bước ra ngoài. Gót giày mới chạm đất, hàng trăm ống kính máy quay đã quây lấy cậu. Điền Chính Quốc tươi cười đưa giải thưởng ra, thoải mái tạo dáng cho cánh nhà báo chụp hình. Kim Thái Hanh chờ sẵn bên ngoài, áo lông đã cầm trên tay, một tay còn cầm một túi quà nho nhỏ.

Điền Chính Quốc chật vật lắm mới thoát ra được khỏi đám người chật chội ồn ào ấy, thẳng bước về phía bóng dáng Kim Thái Hanh. Chợt có một lực không mạnh không nhẹ giữ cậu lại khiến cậu vô cùng hốt hoảng. Kim Thái Hanh nhanh như cắt vứt áo lông vào trong xe, sải bước về phía cậu.

Hắn nhận ra, kẻ kia chính là người ngồi cạnh mình trong đại sảnh. Điền Chính Quốc giống như bị ôm trọn vào lòng gã, hai tay luống cuống giữ cúp. Mùi nước hoa Versace vừa lạ vừa quen thoảng qua khiến cậu sững người.

Cậu nghe gã thì thầm bên tai.

"Điền Chính Quốc, còn nhớ tôi không?"

Cậu run run ngẩng lên nhìn gã, cổ họng vô thức bật ra một cái tên.

"Kim Nam Tuấn?"

|| Vkook || Kim ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ