Chap 2

1.4K 99 5
                                    

Điền Chính Quốc vươn vai, lờ mờ thấy cả cơ thể mình bị ghì chặt trong vòng tay của người bên cạnh. Cậu quay sang, Kim Thái Hanh vẫn yên bình ngủ, một tay đặt dưới đầu cậu, một tay vòng qua eo cậu ôm gọn.

Mới sáu giờ sáng nhưng Điền Chính Quốc không ngủ được nữa. Cậu cầm điện thoại, gọi cho chị An Dĩnh.

"Lát nữa em sẽ tới xem kịch bản. Được, chị cho xe tới đón em."

Điền Chính Quốc vừa tắt máy đã bị một bàn tay kéo lại xuống giường. Cậu nhăn mặt, chóp mũi chạm vào yết hầu Kim Thái Hanh. Hắn vuốt ve dọc xương sống cậu, đề nghị: "Để tôi đưa em đến đó." Điền Chính Quốc từ chối: "Không phiền tới anh, tôi đi xe chị An Dĩnh quen rồi."

Kim Thái Hanh càng nài nì, cậu càng từ chối. Cuối cùng, hắn đành gọi bữa sáng rồi đến công ty trước. Điền Chính Quốc ngồi yên trên ghế đợi hắn đi xa. Cậu mệt mỏi gục đầu xuống hai tay mình, chờ xe của quản lý đến đón mình đi.

Chiếc xe đen bóng chở Điền Chính Quốc rẽ ra đường lớn, cậu ngồi trên xe, uống tạm một hộp sữa. Điền Chính Quốc vốn bị huyết áp thấp, đôi lúc vận động quá tốn sức sẽ bị choáng váng nên bên người lúc nào cũng mang theo chút đồ ngọt. An Dĩnh lái xe, liếc qua phía cậu.

"Đã dọn đến ở chung với Kim Thái Hanh rồi cơ đấy?"

Cậu cười nhạt: "Là hắn ép em."

An Dĩnh thở dài, ném cho cậu một tập kịch bản dày.

"Điền Chính Quốc, đôi lúc chị chẳng hiểu nổi cậu nữa. Biết bao nhiêu diễn viên, ca sĩ thèm khát có được một kim chủ như Kim Thái Hanh chống lưng, còn cậu, có mà không biết nắm bắt, lại còn cố đẩy anh ta ra xa."

Điền Chính Quốc day day thái dương, lật giở từng trang kịch bản.

"Chị không hiểu được đâu, chị An Dĩnh. Em chỉ muốn đời này kiếp này không còn dây dưa với hắn. Để ai đó mang được hắn đi làm kim chủ cho họ thì em cũng muốn lắm."

An Dĩnh lắc đầu, đứa trẻ này vẫn luôn kiên định như ngày nào.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa đọc qua kịch bản, sau cùng hỏi An Dĩnh: "Tóm lại nội dung chính của kịch bản là gì vậy?"

An Dĩnh cho xe dừng đèn đỏ rồi nói.

"Nhân vật nữ chính được nam chính tỏ tình thời đại học, dùng mọi cách giữ cô ta lại bên mình mà không được. Sau đó, nam chính phải theo gia đình ra nước ngoài, nhiều năm sau mới trở về. Khi trở về rồi gặp lại nữ chính năm xưa thì lại tiếp tục theo đuổi cô ta. Lúc này nữ chính bắt đầu nhận ra tình cảm của mình..."

Tập kịch bản trên tay Điền Chính Quốc rơi xuống sàn xe khiến An Dĩnh giật mình quay ra. Cô nhìn đôi môi run rẩy đang mím chặt của Điền Chính Quốc, lo lắng hỏi: "Em sao vậy?"

Cậu nhặt kịch bản lên rồi quay đi, lắc đầu: "Em không sao, chị đừng lo." Nhưng từ sâu thẳm bên trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu, những kí ức u ám ấy đang ngày một dâng lên như sóng biển, xô lên nhau khiến đầu cậu đau điếng.

Điền Chính Quốc giật áo An Dĩnh: "Chị An Dĩnh, có thể quay xe về được không?"

An Dĩnh kinh ngạc: "Nhưng đã hẹn..."

|| Vkook || Kim ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ