Chap 7

1K 70 2
                                    

Tiếng chuông cửa leng keng, Điền Chính Quốc đang lau dọn phía sau quầy thu ngân vội vàng ngẩng lên. Lại là gã. Người đó đến đây rất thường xuyên, dường như ngày nào gã cũng đến. Điền Chính Quốc không ước chừng được chiều cao của gã nhưng chỉ biết gã rất cao, đôi chân rất dài chỉ cần bước vài bước là tiến đến phía cậu. Vì là mùa đông nên gã thường mặc áo măng tô sẫm màu, cả người ánh lên một màu tăm tối, trông rất phù hợp với khung cảnh lạnh lẽo của thành phố này.

Điền Chính Quốc như thói quen, không cần đưa menu cho gã, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Anh lại dùng cafe đen?" Gã gật đầu, lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, thích hợp để nhìn ra đường phố đông đúc bên ngoài. Gã mở laptop, bắt đầu gõ lạch cạch, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài khung cửa kính đọng tuyết, đôi môi trái tim khẽ nhếch lên. Rồi gã lại chăm chú vào chiếc máy tính đắt tiền, như thể không gì có thể làm xao lãng gã.

Điền Chính Quốc đặt cốc cafe nóng xuống miếng lót, lịch sự đẩy nó đến trước mặt gã. Gã đột ngột hỏi cậu, đôi mắt vẫn không rời màn hình máy tính.


"Cậu đã ăn trưa chưa?"


Điền Chính Quốc bối rối nói một tiếng "không". Gã ngẩng lên, tháo cặp kính gọng bạc ra, hài lòng đáp lại. "Trùng hợp thật, tôi cũng chưa ăn. Cậu có thể ăn cùng tôi không?"

Điền Chính Quốc lúng túng không biết phải làm thế nào. Đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn mở lời như vậy với cậu. Cậu chỉ biết cười trừ: "Anh... đừng đùa như vậy..." Gã gập laptop xuống, đan hai bàn tay vào nhau đặt trước bụng rồi thản nhiên nhìn cậu.

"Trước giờ tôi không có khái niệm đùa."

Điền Chính Quốc đứng như trời trồng. Gã lại nói: "Tôi không biết ở đây có những món gì. Cậu cứ tùy ý làm đi, nhớ phải làm hai phần."

Điền Chính Quốc khó xử tiến vào bếp, đành làm hai suất cơm rang hải sản. Cậu bê hai đĩa cơm đang bốc khói nghi ngút đến, gã nở một nụ cười, dường như rất vui. Gã kéo tay cậu. "Ngồi xuống cùng tôi." Điền Chính Quốc nhìn ngó xung quanh: "Tôi... quản lý sắp đến rồi." Gã vẫn không chịu buông tay cậu. "Sẽ không sao đâu, tôi đảm bảo."

Điền Chính Quốc nhìn gã không chịu buông mình ra, đành ngồi xuống đối diện. Gã lại nhìn cậu, cười. Nụ cười của gã quả thực khiến gã nhìn trông thân thiện, dễ chịu hơn hẳn ngày thường. Điền Chính Quốc từ sáng chưa được ăn gì, nhìn đĩa cơm tự tay mình rang thơm phức, bụng liền kêu lên rồn rột. Cậu cũng không khách khí, cầm muỗng xúc một thìa lớn. Món ăn tự mình làm ra, không phải tự khen nhưng thực sự khá ngon. Điền Chính Quốc tự mình cảm khái, ăn hết sạch đĩa cơm đầy.

Người đối diện không ăn là mấy, chỉ khua khua mấy miếng cho có. Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Đừng bỏ phí như vậy." Gã đáp: "Cậu muốn ăn sao? Vậy ăn đi, tôi không ăn nổi nữa." Điền Chính Quốc thầm nghĩ, người này cao lớn như vậy mà sao lại ăn ít thế. Cậu cầm ấy đĩa cơm: "Vậy để tối tôi hâm lại." Gã uống một ngụm cafe, thứ nước đen đắng khiến gã tỉnh táo hơn trước sự hấp dẫn của Điền Chính Quốc.

"Buổi tối cậu thường ăn lại đồ thừa như này sao?"

Điền Chính Quốc thản nhiên nói: "Bình thường sẽ ăn mì tôm hoặc bánh bao."

|| Vkook || Kim ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ