Extra 2 - Kiếp này, Mã Tư Viễn làm người yêu của anh.

793 34 4
                                    

Trước cổng trường đông đúc giờ tan học, người đùa nói vui vẻ, người tụm năm xẻ bảy mà cười phiếm, một chàng trai đứng tựa hờ vào một góc cổng trường, đầu cúi xuống đá đá viên sỏi dưới đất, hai tay khoác sau lưng đang trông chờ ai đó. Một tiếng thắng xe " két.." vang trước mặt, cậu ngẩng mặt lên nhìn liền lóe lên một tia thất vọng. 

- Yo, em là Mã Tư Viễn, đội trưởng đội bóng rổ đây mà. Sao lại đứng một mình ở đây không về ? - Một cậu học sinh lớp lớn hơn, vội vã dừng xe khi thấy hình bóng đáng yêu như chú thỏ con của cậu, mặt mừng rỡ liền lại gần bắt chuyện.

- À không em đang...- Chưa đợi cậu kịp lên tiếng, cậu trai đó đã nhảy vô họng.

- Không ai đưa em về à ? Xe đạp của anh có yên sau nè. Leo lên !

Mã Tư Viễn nhất thời không biết tỏ rõ thái độ từ chối đã bị người đó kéo mạnh cánh tay tựa hồ như định như thế bắt cậu leo lên xe. 

Một tiếng " rầm..." phát ra, như một bóng đen chớp nhoáng xuất hiện chặn trước mặt Mã Tư Viễn, cậu chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì mặt đã vùi sâu vào vòm ngực của ai kia, bỗng cảm nhận được hơi thở quen thuộc phả vào tóc cậu cũng không cần suy nghĩ cũng đủ nhận ra . Karry lưng đối diện cậu trai đang ngồi trên xe đạp đó, một tay đấm mạnh vào thành tường, khi xoay đầu để lộ gương mặt nghiêng với chiếc mũi cao và dài, gương mặt sắc lạnh thêm vào đó là cái lườm như muốn giẫm nát bất cứ ai bị ánh mắt anh liếc ngang qua. Cậu trai cảm thấy điều chẳng lành, nỗi run bỗng ùa đến bởi sát khí người này liền ba chân bốn cẳng chạy mất dáng. Lúc này, anh mới khẽ cúi đầu nhìn người đang cười khúc khích trong lòng ngực mình.

- Em cười đủ chưa ?

-Không, em chỉ không biết anh là hủ giấm to đến đến thế - vừa lấy tay bụm miệng để cho tiếng cười không phát ra.

- Còn không phải tại em - Lấy tay véo 2 má em, rồi kéo căng - Coi lần sau còn dám tỏ cái vẻ mặt dễ thương đó ở nơi đông người không ?

Mã Tư Viễn hất mạnh tay anh ra khỏi 2 chiếc má có chút ửng đỏ, miệng hừ nhẹ: " Trách em à ?". Liền phản kháng khi chính anh bắt cậu đợi lâu như thế, đã nói là khi tiếng chuông vang lên, chạy ra ngoài sẽ gặp anh đứng tựa lưng vào tường mà đợi, rốt cuộc cậu mới chính là người chờ ngược lại ( mặc dù chỉ có 10 phút )

- Còn không phải tại anh đến trễ, bắt em đợi. 

Chính Karry cũng không biết sau khi kết thúc buổi họp biện luận hôm nay lại bị chủ nhiệm khoa gọi ở lại trao đổi về bài luận cuối kì, khi kết thúc anh liền như một mũi tên được giương cung sẵn phi thẳng đến trường cậu. Từ xa nhìn thấy cánh tay Mã Tư Viễn bị ai đó kéo đi, trong tâm trí vẫn chưa kịp có suy nghĩ gì liền nhảy thẳng vào che chắn trước mặt cậu, dùng thái độ sắc lạnh đó xoay người lại như muốn đe dọa: " Người của anh đây, mà cậu cũng dám động vào. Muốn chết à !"

Xòe lòng bàn tay lên cao, anh nhìn cậu đang vui vẻ mỉm cười bên cạnh như một sự ăn ý không cần lời nói, cậu vươn tay trái lên cao đập vào bàn tay anh. Hai bàn tay, mười ngón đan chặt, gắn kết không rời. Vai kề vai, nghiêng đầu nhìn đối phương nụ cười luôn nở trên môi,cùng đồng bộ bước đi trên con đường được rung chào bởi hàng loạt tán lá xanh đang vẫy gọi.

Khải Nguyên - Kiếp sau làm người yêu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ