Chap 1- " Dũng khí", là điều mà em nợ anh.

2.1K 63 1
                                    

Vương Tuấn Khải từng nói rằng " bất cứ việc gì mà Vương Nguyên hứa với anh đều làm được" - Vương Nguyên, em chưa từng thất hứa với anh lần nào,........lần này cũng vậy nhé!- Hình bóng thiếu niên với áo choàng trắng ngẩng đầu lên cao hướng theo cơn gió nhẹ mang hương vị lạnh giá se khít của mùa đông lạnh lẽo ấy mà ân cần căn dặn, giọng nói trầm ấm vang lên bất giác khóe môi khẽ cong lên một đường cong nhạt nhưng sao nụ cười ấy lại khiến người có cảm giác bi thương đến thế chứ?

 Lại một mùa đông lạnh lẽo trôi qua, chỉ tiếc là.... mùa hè năng động, ấm áp và mùa thu đượm buồn không thể trở thành một mùa xuân tươi vui để đối kháng với cái lạnh cắt sâu vào da thịt này của mùa đông nữa....một mùa đông không còn ..." người tuyết".

Trên thế gian này được phân ra rất nhiều loại tình cảm, tình cảm gia đình, tình yêu nam nữ, tình bạn trường tồn,...nhưng lại không có một loại tình cảm nào có thể hình dung được tình cảm của " Khải- Nguyên" dành cho đối phương, ít nhất là trên phương diện ngôn từ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, gặp nhau và quen biết trên thế giới hơn cả tỷ người này, cùng được sinh ra và sinh sống trên mảnh đất Trùng Khánh rộng lớn, cùng mang một ước mơ và hoài bão lớn về một tình yêu sâu sắc dành cho âm nhạc. Có lẽ hình bóng cậu bé nhỏ mặc áo lông giữ ấm năm nào, rụt rè mà nghiêm chình cúi đầu bắt tay chào hỏi anh sẽ khiến Vương Tuấn Khải này mãi mãi không thể nào quên được, như một khoảng khắc khẽ thoáng qua mới hôm kia. "Trúc mã thành đôi, năm tháng tình trường" là câu nói gắn liền suốt tuổi thơ của hai người, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có với nhau những năm tháng kỉ niệm trên từng bước trưởng thành, đắng cay, đau khổ có khi một mình Vương Tuấn Khải đối diện với cục diện chỉ còn duy nhất một mình bản thân kiên trì trên con đường thực hiện ước mơ ca hát, để rồi Vương Nguyên bước vào cuộc đời anh như một tia sáng nhỏ soi ấm tăng cường ý chí kiên định của anh, từng bản tình ca được thể hiện bởi giọng hát thanh trong, đằm ấm của hai cậu bé nhỏ đủ khiến bất cứ ai nghe qua đều khó có thể không động lòng. Chia sẻ ngọt bùi, với những năm tháng thành công vang dội dưới nhóm nhạc mang tên TFBOYS, cùng với sự kề cận, đồng cam cộng khổ của người anh em tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ, trong đêm lên sâu khấu nhận giải thưởng đầu tiên đánh dấu sự thành công của 3 thiếu niên ấp ủ hoài bão, Vương Tuấn Khải đã xoay người xuống bậc thang nhìn vào gương mặt xinh xắn, trắng ngần của người cũng đang bước lên mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, nhẹ nhàng mà vươn bàn tay ra nắm lấy bàn tay có chút run rẩy của em, cả hai cùng nhìn đối phương, không nói gì cứ thể mà bàn tay lớn nắm lấy tay của Vương Nguyên từ từ sánh bước tiến lên sân khấu đang tràn ngập tiếng vỗ tay. " Cám ơn Thiên Tỉ, người anh em tốt đã gia nhập và khiến cho mảnh ghép tam giác vàng này càng trở nên hoàn mĩ. Cám ơn em! Vương Nguyên...cám ơn em đã cùng anh kiên trì và đi trên con đường chông gai này... Cám ơn em vì chưa từng có giây phút nào bỏ rơi anh một mình, anh không còn ghét cô đơn nữa... Vì đã có em" tiếng lòng vang lên trong tâm trí, bàn tay càng siết chặt hơn con người nhỏ bé bên cạnh.

- Khải ca- dáng người nhỏ bé lo lắng khom người xuống rụt rè hỏi han người đang tập luyện căng cơ dưới sàn - mọi người đều đã bỏ đi hết rồi... Anh có giống bọn họ mà từ bỏ không?

Khải Nguyên - Kiếp sau làm người yêu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ