Ánh sáng buổi sớm mai buông từng tia nắng ấm áp tỏa xuống, Karry cảm nhận thấy một cơn ấm quen thuộc, nhíu mắt tỉnh dậy. Nhẹ nhàng xoay người, thấy người kia vẫn an nhiên nằm ngủ say như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng mình, anh bất chợt khẽ cong khóe môi, thì thầm vào tai : " Chào buổi sáng, bảo bối ".
Nhưng Mã Tư Viễn vì một đêm " tập thể dục " quá sức, đương nhiên sẽ không dễ dàng thức dậy, cậu nheo mắt lại rồi cong lưng cuộn tròn như tôm. Karry cẩn thận từng chút một, khẽ vén chăn bước xuống giường mặc quần áo vào người và bắt đầu như mọi hôm chuẩn bị bữa sáng phong phú cho Tiểu Viễn lười biếng. Tiếng xào xạc phát ra từ nhà bếp, từng món ăn được bày biện, Karry vuốt mái tóc mềm mượt và hôn lên trán Mã Tư Viễn.
- Bữa sáng xong rồi, dậy đi heo lười !
-Không! Đừng làm phiền. Đêm qua em không ngủ được gì hết.- Mã Tư Viễn giận dỗi, quẩy đạp vén chăn trùm kín đầu.
Lay mãi không dậy, Karry đành phải vác cả người theo chăn lên vai, xách trực tiếp vào phòng tắm.
- Buông em ra! Tên lưu manh thối, anh hành em suốt đêm rồi giờ còn ức hiếp em.- Mã Tư Viễn giãy dụa, la hét. Trong khi Karry cười gian, tét vài cái vào mông.
- Lát nữa trễ giờ học, em đừng trách anh.- Tiếng cười vang dài từ phòng tắm.
Karry thay một bộ vest đen, bắt đầu một ngày làm việc mới. Chuẩn bị kéo ghế ngồi vào bàn ăn phía sau là Mã Tư Viễn đang hậm hừ giận dữ, giậm chân đi từng bước mạnh từ đằng sau đá vào anh một cái.
Giọng mang vẻ trách móc - Em đã nói anh đừng có manh động, làm gì cũng phải suy nghĩ - Đoạn cậu kéo cổ áo trễ xuống, ẩn hiện từng dấu đỏ như dâu tây chi chít từ phần cổ mọc dày đặc đến tận xương quai xanh. Karry quan sát một lượt, tựa hồ như đang rất tự hào với tác phẩm mình tạo ra, chống tay vào cằm đăm chiêu nhìn ngắm liền cười gian.
- Anh còn cười, biết hôm nay em có tiết học sớm thì đêm qua đừng có manh động! Trời nắng nóng như vậy mà bắt em phải mặc áo cổ cao - Mã Tư Viễn lại giận dỗi quay lưng bỏ ra ngoài cửa, nhưng anh thừa biết cậu không phải đang giận.
Khi quay lại, trên tay Mã Tư Viễn cầm một tờ báo đặt phía bên trái trên bàn ăn của Karry, còn anh thì rót một ly sữa tươi đặt trước mặt cậu.Không ai nói một lời,thói quen trong cuộc sống của đối phương đã ngấm ngầm thông hiểu nhau. Tình yêu là gì?....Là khi trải qua một sự thăng hoa rực rỡ nào đó, con người yêu đến sống đi chết lại, tựa như pháo hoa buông mình bùng cháy đầy màu sắc trên bầu trời đêm lạnh lẽo, giây phút đó khiến người ta thật sự cảm thấy tình yêu là thứ đẹp nhất, rực rỡ nhất. Nhưng khi đi qua, chỉ để lại đống tàn dư xác pháo, thì liệu ta có còn chung đường, nhớ từng kỉ niệm tựa vai khi cùng ngắm nhìn quang cảnh tuyệt mĩ đó hay không ?....Đó là chỉ là tạm bợ, một tình yêu tạm bợ chỉ dành cho người qua đường, khi bắt gặp ánh mắt giao nhau trên ngã tư, cái họ lựa chọn chính là sự lướt ngang, vai chạm vai như những người xa lạ.....Còn phong cảnh đẹp nhất trong cuộc đời mình, tựa như nước hồ trong vắt yên bình và tĩnh lặng, tình yêu trường tồn nhất thật sự không thể miêu tả hoặc được tôn vẻ bằng những lời nói yêu thương, mĩ miều...Vươn tay ra, nắm chặt lấy tay nhau, 10 ngón đan kẻ...Trong mắt anh thấy em, còn em từ trong mắt anh thấy được sự bình yên mà cả đời tìm kiếm...Đó là tình yêu của Khải-Nguyên ở kiếp này...Đơn giản ở bên cạnh nhau, chính là cách yêu của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Nguyên - Kiếp sau làm người yêu của anh!
Fanfic" Trúc mã thành đôi, năm tháng tình trường" - Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã cùng nhau trưởng thành. Dưới hình bóng một mình lẻ loi, đôi chút lung lay và nghi ngờ con đường mình chọn phía trước khi đối mặt với cục diện - chỉ còn 1 mình Vương Tuấ...