Chương 1

643 24 0
                                    

Buổi tảo triều hôm nay đã kết thúc một cách không mấy tốt đẹp. Quan đại thần không ngừng dâng tấu chương, nửa thì nghĩ Hoàng đế nên làm tròn đạo hiếu, khai ân cho Hoàng hậu của Thái thượng hoàng, phong nàng làm Hoàng thái hậu; nửa thì cho rằng vị Hoàng hậu này của Thái thượng hoàng đã phạm tội chu di, Hoàng đế không lấy mạng đã là nhân đạo vô cùng. Thiên Thái Tông Song Tử thượng triều cả nửa ngày trời vẫn không giải quyết được gì, đành đánh mắt nhờ Nhàn Thân vương Thiên Bình cứu cánh, tạm bãi triều và rằng nếu quần thần có gì muốn nói thì gửi tấu chương lên. Giờ đây, tất cả triều thần đều liếc nhìn, xem Trịnh Tể tướng sẽ tấu lên Hoàng đế điều gì...

***

Trịnh gia có truyền thống học vấn, xưa phò tá Thái thượng hoàng đăng cơ, vậy mà càng được trọng dụng. Ngược dòng thời gian về Hoàng Đạo quốc năm đó, sau khi bình định ngoại bang, an ổn lòng dân, thì cũng chính là lúc con mắt của triều thần đổ về 2 vấn đề: mở rộng lãnh thổ và mở rộng hậu cung...

"Muôn tâu, nhờ ơn nhờ phúc của Bệ hạ mà nay con dân Hoàng Đạo được sống trong thái bình an lạc, tự do mà an cư lập nghiệp. Nhưng nay nước ta đang trên đà thắng thế, không tiến ắt lùi, nếu không nhanh chóng thu phục ngoại bang, mở rộng bờ cõi, e rằng sớm muộn gì cũng trở thành con mồi trong mắt các quốc gia lân cận."

"Muôn tâu, Hoàng Đạo quốc nhờ ân điển của Bệ hạ mà trở nên lớn mạnh như giờ, nhưng để nối tiếp phúc khí đời đời, không thể không nghĩ tới việc khai chi tán diệp, lập hậu nạp phi, sinh đích lập trữ."

...

Sư Tử cau mày, đập mạnh tay xuống bàn, thần điện tức khắc yên ắng.

"Đất đai nước ta vốn rộng lớn bạt ngàn, cao nguyên trùng điệp, đồng bằng trải dài, các ngươi không liệu mà dâng chính sách khai hoang lập địa, chỉ biết ở đó đòi đánh chém tàn sát. Nước ta, há chẳng phải từng bị ngoại bang chiếm đóng, trải qua thời kỳ đô hộ, mất nước. Giờ mới yên vị chưa lâu đã nghĩ tới đi chiếm đất chư hầu? Cưỡng chế đô hộ, chẳng khác nào trở thành kẻ mà nhân dân từng căm ghét, rồi được lợi lộc gì hả?" Hắn gào một tràng, làm mấy viên quan ban nãy cao đầu bẩm tấu đến thở cũng không dám thở mạnh. Cứ tưởng càng nhiều người tấu thì Bệ hạ càng khó từ chối, ai ngờ, Người trực tiếp nổi cơn đại nộ.

Cứ với cái đà này, sớm muộn gì buổi chầu hôm nay cũng thành cái chợ, Trịnh Ma Kết chịu không nổi ồn ào, hất vạt áo đứng dậy, nghiêm chỉnh mà rằng: "Bệ hạ bớt giận, quần thần nhất thời bị lợi ích che mắt, khiến người thất vọng rồi. Chi bằng...như này đi, ban cho các bộ tộc nhỏ trước giờ chưa chịu quy thuận Hoàng Đạo ta một ẩn điển, cho phép thương lái của họ tới kinh thành làm ăn, tạo điều kiện cho gia đình họ. Vi thần tin, thiện ý của triều đình ắt sẽ khiến họ cảm thấy hài lòng, ít nhất là không còn thái độ thù địch như trước, từ đó thống nhất lãnh thổ đại ngàn. Không biết Bệ hạ thấy sao?"

Còn thấy sao chứ? - Quần thần nghĩ thầm, trước giờ cũng chỉ có ý kiến của Trịnh Tể tướng là Hoàng đế còn nghe lọt, đổi lại là người khác, có khi đã sớm bị đá ra ngoài rồi. Cũng dễ thấy thôi, Trịnh Tể tướng ở bên Hoàng đế bao lâu nay, cùng Người vào sinh ra tử, tình cảm ắt cũng khác. Đúng vậy thật, thấy Ma Kết mở lời, Sư Tử cũng không tiện nói thêm, chỉ tùy tiện bãi triều rồi yêu cầu Trịnh Tể tướng tới Điện Càn Khôn bàn chính sự như mọi khi.

[12 Chòm Sao] HOÀNG CUNG PHI THƯỜNG CỐ SỰ KÝ [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ