Chương 2

344 20 0
                                    

Năm Ngân Hà thứ nhất, tin đồn Tây cung nương nương bị Hoàng đế ruồng bỏ trong đêm tân hôn lan xa vạn dặm, khiến mặt mũi Trịnh gia tổn thất nặng nề. Nghe người trong cung truyền ra, vào đêm tân hôn ấy, Hoàng đế nhất quyết ở điện phụ, mặc cho Tây cung Hoàng hậu đốt nến đỏ mãi đến tận canh ba...

Theo quy định, mẹ ruột của Hoàng hậu được vào thăm con gái sau đại hôn.

Trịnh phu nhân khoác trên mình bộ triều phục của mệnh phụ, đi tới Vinh Ý Đường - nơi ở mà Hoàng đế ban cho Tây cung Hoàng hậu. Trịnh phu nhân bước vào chính điện, trên phượng ỷ là Trịnh Nguyệt. Nàng đã khoác lên mình triều phục đỏ rực của Hoàng hậu, tóc dài búi cao, muốn bao nhiêu cao quý thì có bấy nhiêu cao quý, có điều, bóng hình đó thật sự cô độc, lẻ loi. 

Trịnh phu nhân cúi đầu khấu bái Tây cung Hoàng hậu, trong lòng nàng vừa bực bội, vừa chua xót. Ngay khi cung nhân vừa lui ra ngoài, nàng lập tức kéo Trịnh Nguyệt đến bên bàn trà quở trách: "Chẳng phải con nói sẽ đem lại vinh hoa cho Trịnh gia sao? Giờ thì sao chứ? Chuyện Hoàng đế không cùng con qua đêm tân hôn bị người ngoài đồn ầm cả lên rồi, mặt mũi nhà ta cũng mất sạch, các trưởng bối đều nhắm vào ta, nói không biết dạy con đây. Mà hôm nay chẳng phải ngày đầu tiên sau đại hôn sao, nhẽ ra Hoàng đế cũng phải ở đây với con chứ? Buổi chầu sớm đã kết thúc rồi cơ mà?"

Trịnh Nguyệt cả đêm không ngủ, nay gặp lại mẹ còn chưa kịp nói câu gì tình cảm đã bị trách mắng, lòng nàng khó chịu hết sức, "Trong lòng Người căn bản không có con, người nói con phải làm gì mới được đây? Con cứ tưởng rằng chỉ cần ở bên Người là đủ, nhưng mẫu thân à, con phải sống như nào khi Người không thương yêu con đây?" "Hồ đồ!" - Trịnh phu nhân gắt gỏng, "Con là người muốn được gả cho Bệ hạ, ta cũng đã giúp đỡ con đến như vậy, giờ con lại nói với ta rằng không biết phải làm thế nào? Nhìn đường ca Ma Kết của con đi, hắn ưu tú như vậy, là niềm tự hào của Trịnh gia, ta bạc phúc, cả đời chỉ sinh được một đứa con gái, để rồi giờ nó trở thành nỗi nhục nhã của ta. Trời ơi đất hỡi, Người nói xem rốt cuộc ta phạm phải cái nghiệp gì chứ?"

Trịnh phu nhân không ngừng oán trách, khiến Trịnh Nguyệt càng cảm thấy mọi tội lỗi đều là của bản thân. Nàng ủy khuất gục đầu, nước mắt không ngừng trực chờ rơi xuống đôi gò má. Bất chợt, âm thanh của thái giám bên ngoài hô lớn: "Bệ hạ giá đáo!"

Trịnh Nguyệt giật mình, vội xốc lại tinh thần, vuốt thẳng tà áo, tới sẵn bên cửa nghênh tiếp thánh giá. "Thần thiếp khấu kiến Bệ hạ", Trịnh phu nhân bên cạnh cũng nối lời: "Thần phụ là mẫu thân của Tây cung nương nương, lần đầu diện kiến Bệ hạ. Bệ hạ thánh an." Sư Tử tuy trên mặt viết chữ "bất đắc dĩ" nhưng vẫn ân cần cúi người, đỡ Trịnh Nguyệt dậy rồi nói: "Phu nhân không cần đa lễ, bình thân."

Sư Tử dắt tay Trịnh Nguyệt, ngồi lên vị trí bảo tọa, sau khi an vị mới quay về phía Trịnh phu nhân, từ tốn cúi đầu: "Mấy ngày gần đây vùng Bắc Đẩu bất ngờ gặp lũ lụt thiên tai, tâm trạng của trẫm bị ảnh hưởng ít nhiều, không muốn khiến Hoàng hậu cũng không thoải mái, thành ra mới có chuyện đêm tân hôn để Hoàng hậu một mình. Xin phu nhân đừng lo, trẫm đã giải thích vào buổi chầu sớm nay, tin chắc rằng lời đồn sẽ sớm tiêu tán." 

Hoàng đế đã tự mình giải thích như vậy, còn ai có thể nói ra nói vào chứ, Trịnh phu nhân cũng an tâm hơn phần nào, mỉm cười cất tiếng: "Vậy là thần phụ lo xa rồi. Còn đương lo, không biết có phải Tây cung nương nương làm gì khiến Bệ hạ không vui hay không", nói rồi bà liếc nhìn về phía Trịnh Nguyệt, thấy Sư Tử vẫn đang nắm chặt tay Trịnh Nguyệt thì càng hồ hởi: "Giờ xem ra Bệ hạ và nương nương tân hôn ân ái, vậy thì thiếp thân cũng yên lòng rồi."

Sư Tử cũng không ở lại lâu, chỉ nói rằng bản thân còn chính sự phải lo rồi rời đi. Trịnh phu nhân không nghi ngờ gì nhiều, chỉ cảm thán Hoàng đế cũng là nể mặt Trịnh gia, vẫn hết lòng quan tâm Trịnh Nguyệt. Nhưng Trịnh Nguyệt tinh ý, nàng sớm nhận ra sự xa cách, tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái: người vừa ở đây đối đáp lưu loát, ôn tồn nhẹ nhàng đó...tuyệt đối không phải Sư Tử, không phải chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết trong lòng nàng.

Nàng đương suy tư thì Trịnh phu nhân chợt vỗ mu bàn tay nàng, khiến nàng đứt mạch suy nghĩ. Trịnh phu nhân nói: "Giờ trên vai con chính là vinh nhục, là thể diện của Trịnh gia. Làm Hoàng hậu đầu tiên của Hoàng Đạo Quốc mới chỉ là bước đầu, nay Hoàng đế nể mặt Trịnh gia, đối với con ân cần như vậy thì phải mau chóng sinh hạ đích tử, làm vẻ vang Trịnh gia trước khi Bệ hạ chịu thêm áp lực từ triều thần, mở rộng hậu cung."

Câu nói này đâm vào tim đen của Trịnh Nguyệt. Nàng tuy là đích nữ, vừa sinh ra đã được dạy cách để làm một hiền thê đúng mực, quản lý gia đình, chăm chồng dạy con. Nhưng người nào chẳng có tham vọng, nhất là người phụ nữ đương yêu. Nàng sao có thể giương mắt nhìn Sư Tử ân ái bên phi tần này, tay trong tay với nữ nhân nọ? Trịnh Nguyệt biết phải làm sao đây. Đâm lao thì theo lao, nàng cũng chưa từng hối hận vì đã đem lòng yêu chàng thiếu niên năm đó, cũng không hối hận khi lựa chọn gả cho người mình yêu. Nàng đưa tay vuốt họa tiết phượng hoàng trên ngoại bào đỏ - phượng hoàng niết bàn rực rỡ hào quang, là hào quang của nàng, của Trịnh gia, của quốc mẫu Hoàng Đạo này, rồi từ từ cất tiếng: "Bằng tất cả mọi giá, ta nhất định phải khiến trong mắt Bệ hạ có ta, trở thành quốc mẫu chân chính của Hoàng Đạo, cao cao tại thượng mà sánh vai cùng Bệ hạ."

***

Song Tử bước tới trước tẩm điện của Vinh Ý Đường, tay cầm khay đặt bát thuốc còn bốc khói nghi ngút, tay kia nhẹ nhàng kéo cánh cửa rồi bước vào trong.

"Nghe cung nhân nói mẫu hậu không muốn uống thuốc, hài nhi đã đặc biệt chuẩn bị thêm kẹo hạnh nhân, cũng nhờ Bùi thái y điều chế loãng một chút, sẽ không đắng đâu." - Song Tử đặt khay lên bàn đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường. Đồ đạc ở trong phòng đã sớm bị đập phá, cung nhân cứ dọn đi là nàng lại tìm đủ thứ để ném, điên loạn kì quái. Song Tử cau mày, đang định vươn tay kéo chăn thì Trịnh Nguyệt bất ngờ bật dậy, dùng hết sức bình sinh mà ấn Song Tử ra phía màn trướng, gắt gao bóp lấy cổ hắn. Thị vệ đứng ngoài nghe động tĩnh, đang định hô hào nhau lao vào cứu giá thì Song Ngư lập tức ngăn lại: "Bệ hạ chưa ra lệnh, không kẻ nào được xông vào!"

Trịnh Nguyệt với đôi mắt đỏ ngầu, đầu tóc rồi bời, nàng dùng sức ghì chặt cổ Song Tử, trong miệng mấp máy toàn những câu: "Lừa dối, tất cả đều là lừa dối, tất cả các ngươi đều lừa ta, đều muốn lợi dụng ta!"

Song Tử khó khăn cất tiếng: "Mẫu hậu...mẫu hậu....là...nhi thần...mẫu hẫu...xin hãy bình tĩnh lại." Song Tử nhất quyết không phản kháng, tuy hắn cao lớn hơn Trịnh Nguyệt nhưng không muốn khiến nàng bị thương. Hắn vừa cố hít những ngụm khí nhỏ, vừa cầu mong nàng có thể bừng tỉnh, đừng hồ đồ nữa. 

Đến khi thần trí Song Tử dần mơ hồ, hô hấp ngày càng chậm, Trịnh Nguyệt mới chợt như bừng tỉnh. Nàng nhận ra con trai đang khắc khoải trước mắt, nhất thời giật bắn mình, vội vã buông tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng ôm lấy hắn, bàn tay gầy run rẩy vuốt vuốt lưng hắn, tiếng khóc nấc nghẹn nơi cổ họng, chỉ không ngừng nói xin lỗi. Song Tử vạn phần đau xót, hắn muốn hỏi rốt cuộc là vì sao nàng phải cực khổ như vậy, vì sao phải ôm hết sự bất hạnh về mình, nhưng chung quy vẫn là không nói nên lời...

[12 Chòm Sao] HOÀNG CUNG PHI THƯỜNG CỐ SỰ KÝ [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ