Sư Tử từ Vinh Ý Đường trở về, chuẩn bị bước vào Điện Càn Khôn thì thấy thái giám trước cửa bẩm báo: "Trịnh Tể tướng chờ Bệ hạ trong điện."
"Vi thần khấu kiến Bệ hạ" - Ma Kết từ tốn cúi người. "Bình thân đi" - Sư Tử trả lời, không quên ra hiệu cho cung nhân ra ngoài hết và nói thêm: "Lúc chỉ có ta và ngươi thì không cần câu nệ đạo quân thần như vậy." Trịnh Ma Kết không nói nhiều, liếc nhìn gương mặt giả cười đến cứng vừa gượng gạo vừa khó xử của Sư Tử liền lập tức hiểu ra, "Ngươi là Hoàng đế, không thể mãi trốn tránh được chức trách của bản thân, đừng mãi như trẻ con nữa."
"Đến cả ngươi cũng nói vậy rồi..."
"Sao mà không nói, thái độ đêm tân hôn của ngươi với Tây cung nương nương làm cả Trịnh gia náo loạn, giữa đêm bái phỏng dựng ta dậy, chỉ để hôm nay vào cung hỏi chuyện ngươi." Trịnh tể tướng có chút nóng giận. Nửa đêm hôm qua thúc phụ không ngừng đập cửa phủ Tể tướng, lôi hắn từ trên giường dậy lải nhải cả canh giờ. Vốn đã muốn ngủ sớm, làm thinh trước thế sự, vậy mà...Trịnh Ma Kết thở hắt một hơi, an tọa rồi mới nhẹ cất giọng: "Ngươi có nói đúng như ta đã dặn không thế?" Sư Tử gật đầu: "Trịnh phu nhân có vẻ không quá lưu tâm, còn Trịnh Nguyệt..."
"Con bé thích ngươi từ lâu lắm rồi đấy." Ma Kết nhàn nhạt lên tiếng, tiện tay xem qua mấy cuốn tấu chương từ các quan lại các tỉnh. "Năm đó ngươi trọng thương, phải đến trú tạm ở biệt phủ trên núi của Trịnh gia, Trịnh Nguyệt ngày đêm hết lòng chăm sóc. Khi đó ta còn bận kế sách bày binh này nọ, chẳng giúp được gì nhiều...", giọng điệu có chút tiếc nuối, nhưng lại lập tức chấn chỉnh ngay: "Thế mới nói chỉ có con bé xứng đáng làm Hoàng hậu, xứng đáng kề vai cùng Bệ hạ. Chỉ có Trịnh Nguyệt làm Hoàng hậu ta mới thật sự yên tâm. Nàng yêu ngươi, sẽ không vì lợi ích gì làm hại ngươi, cũng sẽ lo cho ngươi chu toàn!"
"...Nên phong ngươi làm Tể tưởng hay Thái hậu thì hợp lý hơn nhỉ?"
Lời vừa dứt, cuốn tấu chương trên tay Ma Kết lập tức lao thẳng vào vai Sư Tử. "Ăn nói cho cẩn thận!", Ma Kết cáu giận. Sư Tử không lấy làm lạ, vừa cúi người nhặt cuốn tấu chương vừa cười nhạt: "Nàng yêu ta, nàng xứng đáng. Vậy vì cái gì mà ngươi không xứng?"
Câu hỏi vu vơ, lại giáng lên không khí sự trầm mặc và nặng nề đến khó thở. Cả hai đều biết đáp án, nhưng không ai chịu mở miệng trả lời. Sư Tử cũng không cợt nhả nữa, chuyên tâm phê duyệt tấu chương.
*
Trịnh Nguyệt cả ngày cau mày, đến bữa cũng ăn không ngon. Cung nhân bên cạnh quả thực chịu không nổi, nhẹ giọng: "Nương nương trong lòng có gì không yên sao?" Trịnh Nguyệt đặt mạnh đũa trong tay xuống bàn, thở hắt ra rồi nói: "Lũ lụt đê điều ở huyện Bắc Đẩu sớm đã được giải quyết, ngày 12 hàng tháng Bệ hạ cũng cần đến Vinh Ý Đường theo quy tắc, vậy mà suốt hai tháng nay người không ngó ngàng gì tới hậu cung. Bổn cung chấp nhận an phận thủ thường, lùi một bước, vậy mà Bệ hạ còn lãng quên luôn ta rồi?"
Cũng khó trách, Sư Tử khi trước vốn nói sau khi giải quyết chuyện đê điều sẽ lập tức cùng tân hậu ân ái. Nhưng hai tháng nay khi thì bệnh ốm, khi thì bận công vụ, lần nào Trịnh Nguyệt cho người qua mời Bệ hạ tới dùng bữa hay có ý đến thăm thì đều bị khước từ. Nàng làm Tây cung Hoàng hậu hữu danh vô thực hai tháng, bắt đầu có chút khó chịu. Thật muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đã trói buộc chàng thiếu niên trong kí ức của nàng, khiến hẳn trở thành kẻ quân vương vô tình như bây giờ. Nhưng nói là như vậy, nếu nàng muốn tới Điện Càn Khôn, cần được sự ân chuẩn của Bệ hạ, nếu Người không đồng ý, nàng cũng chẳng thể bước chân qua cửa cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] HOÀNG CUNG PHI THƯỜNG CỐ SỰ KÝ [Fanfic]
AléatoireAuthor: X Hoàng cung của 12 chòm sao, nhưng không vui vẻ như cái tên đâu, mà là nồi máu chó và máu người!!! Bạn đã đọc quá nhiều truyện viết về cung hoàng đạo? Bạn chán motif Song Tử lừa đảo hai mặt và Song Ngư mít ướt khóc nhè? Bạn muốn tìm kiếm cá...