Chương 9

150 11 3
                                    

Tiểu Lý Tử nhận lệnh của Song Tử đi tới Khố phòng kiếm tìm bức tượng con trâu bằng ngọc lục bảo, sau một hồi vật lộn với mớ cổng phẩm và quà cáp, cuối cùng cũng kiếm được ra. Bức tượng điêu khắc hết sức tinh tế bằng ngọc lục bảo quý hiếm, sáng trong lấp lánh, con trâu còn được nạm thêm những trang sức nhỏ tỉ mỉ bằng thạch anh màu ngọc bích, dưới đế làm bằng gỗ lim, khắc dòng "Thái bình thịnh thế". Chắc chắn rằng với một người yêu thích màu ngọc bích như khả hãn chắc chắn sẽ rất hài lòng.

Phủ Khinh Nhai cách kinh thành không xa, là nơi chuyên dùng để tiếp đón khách quý và sứ giả tới từ các nước chư hầu. Khi Tiểu Lý Tử một lần nữa tới cùng với lễ vật trong tay, những người thị vệ canh gác của phủ Khinh Nhai cũng đã nhớ mặt hắn, mau lẹ chào hỏi rồi đưa vào phía trong tẩm điện của khả hãn. Vừa đi, Tiểu Lý Tử vừa dỏng tai nghe chút chuyện bát quái, âm thầm ghi nhớ để có gì về kể lại cho chủ tử của hắn nghe

"Ồ, lại là tiểu thái giám hồi chiều sao. Có chuyện gì khiến cậu phải đích thân quay lại thế này?" Thấy Tiểu Lý Tử một lần nữa xuất hiện, Trương Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi y. Khi trước chỉ đơn giản là tới gửi lời mời dự đại yến, vốn chưa có tỉ mỉ nhìn qua vị khả hãn này, nay Tiểu Lý Tử nhân cơ hội này nhìn kĩ lại một lần, nhận ra tên tân khả hãn này rất trẻ, chỉ tầm trên dưới ba mươi gì đó, toàn thân hắn như toát ra hơi thở yêu dị hút hồn, vừa quỷ quyệt lại có phần quyến rũ.

Vì sao lại nói như vậy ư?

Trương Kim Ngưu nửa nằm nửa ngồi trên thềm, dưới sàn trải những tấm thảm họa tiết thổ cẩm đan xen chỉ vàng, gối kê tay thêu hoa văn truyền thống của Cự Tước, ánh nến dọi vào khiến những chi tiết thêu tay bằng chỉ bạc của chúng như phát sáng, lại với số lượng nhiều, nhất thời khiến người nhìn như thấy ảo giác rằng hắn đang nằm giữa vàng bạc châu báu. 

Chuỗi rèm pha lê trước giờ luôn được treo ở trong phủ Khinh Nhai để làm màn che ngăn cách hai gian phòng, nay được thả xuống, vừa hay tạo thành nơi phân cách giữa chỗ ngồi của khả hãn và nơi ca vũ của các vũ nương. Khí hậu Hoàng Đạo ấm hơn Cự Tước, vậy nên áo choàng lông thú của Trương Kim Ngưu đã cởi ra, tùy ý vứt ở một bên, để lộ thân hình rắn chắc màu mật ong trong bộ y phục truyền thống của tộc, trên cổ là những món trang sức bản to với viên đá màu ngọc bích chói lọi, khoa trương nhưng không khiến người nhìn khó chịu. 

Toàn thân hắn toát ra hơi thở đầy hoang dã như thú rừng, đôi mắt tựa như màu của đất, qua ánh nến mờ ảo như sáng lên màu hổ phách, không khác gì một con thú đi săn đang ghim ánh nhìn lên con mồi, nguy hiểm và đầy huyền bí, tựa như ngay giây sau có thể ăn tươi nuốt sống con mồi, nhưng lại khiến người khác không ngừng bị kéo vào sâu bên trong. Bên chân hắn là hai, ba mỹ nhân, người ôm đàn, người cầm đĩa hoa trái, người lại yểu điệu giúp hắn rót rượu...

Tiểu Lý Tử hít một hơi thật sâu, lòng thầm nghĩ - Con mẹ nó! Đây đúng là chốn ăn chơi đàng điếm rồi!

Nghĩ thì là thế, sao có thể nói ra miệng được, nhỉ? Vậy nên Tiểu Lý Tử vẫn là hết sức quy củ mà nói: "Khả hãn là khách quý của Hoàng Đạo, Bệ hạ thập phần coi trọng, vậy nên đã sai nô tài đặc biệt chuẩn bị món quà này dâng tặng khả hãn, hi vọng có thể thể hiện phần nào lòng hiếu khách và nhã ý của Hoàng Đạo Quốc", nói rồi Tiểu Lý Tử khoát khoát tay, ra hiệu cho thái giám đứng sau mình dâng quà lên cho khả hãn.

Lật tấm vải phủ màu đỏ nhung, Trương Kim Ngưu thấy món quà bên trong thì không khỏi cười lớn, hắn nói: "Thật là tinh tế làm sao! Món quà này, bổn hãn rất hài lòng." Nói rồi hắn ra hiệu cho tì nữ bên cạnh cẩn thận bưng lấy bức tượng đặt lên một chiếc kệ cao hơn cả trong mớ ngọc ngà châu báu. 

Trương Kim Ngưu có vẻ rất tận hưởng món quà, cứ nhìn nó một lúc lâu, mãi sau mới quay qua nói với Tiểu Lý Tử: "Bổn hãn có chút chuyện muốn hỏi, liệu ngươi có thể thành thực trả lời không?", hắn vừa hỏi vừa nở một nụ cười mê người. Trong một khoảnh khắc, Tiểu Lý Tử như bị thôi miên, thần trí chợt mịt mù, lúc đó có một vũ nương không khéo tung dải lụa trúng tầm mắt của hắn với khiến hắn giật mình tỉnh lại, vội cúi người, không dám nhìn vào mắt Trương Kim Ngưu nữa: "Nô tài nếu biết sẽ tuyệt đối không nói dối người", trong lồng ngực tim vẫn còn đập nhanh - suýt chút nữa đã bị thôi miên rồi, lời đồn quả nhiên là thật!

"Không biết ở Hoàng Đạo này có người nào sở hữu đôi mắt màu xanh ngọc bích giống như bức tượng kia không?", Trương Kim Ngưu vừa hỏi vừa dõi mắt nhìn vào bức tượng ngọc lục bảo kia. Tiểu Lý Tử nghĩ nghĩ một lúc thì đáp: "Ở Hoàng Đạo màu mắt này vốn không hiếm, riêng trong hoàng thất cũng có không ít người, bách tính cũng có rất nhiều người sở hữu đôi mắt đó." 

Trương Kim Ngưu thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, cảm ơn Tiểu Lý Tử rồi cho y lui ra.

Đi ra đến cửa lớn phủ Khinh Nhai, Tiểu Lý Tử vẫn không ngừng vuốt vuốt lồng ngực, "Má ơi sợ chết đi mất! Suýt chút nữa thì toi cái mạng nhỏ của ta rồi! Hóa ra người Cự Tước quả thật biết thôi miên sao?" Phải mau chóng chạy về báo với chủ tử thôi!

Tiểu Lý Tử rời đi một lúc lâu, Trương Kim Ngưu vẫn có chút đăm chiêu, tay không ngừng vuốt ve một miếng ngọc bội, cũng chẳng thiết thưởng rượu nữa. Lúc này, một vũ cơ uyển chuyển lướt đến gần hắn, sau khi xác định xung quanh đã không còn tai mắt thì nàng mới tháo mạng che mặt, để lộ ra một vết sẹo dài vô cùng đáng sợ từ giữa má đến khóe miệng, gương mặt trong nháy mắt ngập tràn sát khí. Nàng cúi thấp người, nói với âm lượng đủ để chỉ mình Trương Kim Ngưu nghe thấy: "Đại vương vẫn muốn tìm tung tích người đó sao?"

Trương Kim Ngưu đáp lại nàng: "Ta không tin một người có thể hoàn toàn biến mất. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bằng mọi giá ta phải tìm được y trở về." Bàn tay nắm chặt lấy chiếc ngọc bội, như thể lo sợ nếu không giữ chắc thì nó sẽ vuột chạy mất. Nữ ám vệ có chút mất kiên nhẫn, đôi lông mày lá liễu thanh tú khi nhíu lại thì mang vẻ sắc nhọn ngoan độc: "Người là Đại vương, muốn gì mà không được, y chỉ là một kẻ không biết trân quý sự sủng ái của Đại vương, có chết trăm lần cũng là đáng!" Nàng thật sự thay chủ tử của mình bất bình. Kẻ đó cũng chẳng mang thân phận cao quý gì, xuất phát điểm cũng chỉ là một dược nhân thấp kém không cam tâm phục tùng mà thôi, không xứng đáng để chủ tử của nàng bôn ba khắp nơi tìm tung tích như vậy... 

"Lệ Á, ngươi nhiều lời rồi đấy." Không đợi nàng nói hết, Trương Kim Ngưu đã lạnh lùng nói. Giọng nói trầm thấp nhưng không hề có từ tính hay cuốn hút như mọi khi, mà ẩn chứa sự mất kiên nhẫn và sát khí, khiến Lệ Á lập tức nín thinh. Nàng theo Trương Kim Ngưu lâu năm, không phải không biết sự quan trọng của người đó trong lòng hắn, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi... Nàng cũng biết lần này là Trương Kim Ngưu nương tay với nàng, chứ với tội danh phỉ báng người đó, Trương Kim Ngưu có giết nàng ngay lập tức cũng chẳng hề quá đáng. 

"Nếu không kiếm được hắn về, vậy thì vương vị ta giành lấy cũng chẳng để làm gì hết."

Trương Kim Ngưu thở dài, ly rượu trong tay sớm đã thấy đáy, ca vũ cũng chẳng thiết ngắm nhìn. Hắn đứng lên, bỏ lại sau lưng hiện trường hoa lệ lấp lánh, đi vào ngọa thất.


[12 Chòm Sao] HOÀNG CUNG PHI THƯỜNG CỐ SỰ KÝ [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ