Tập trước, sau bao ngày im lặng, dồn nén, che giấu, rồi đau buồn, thì giờ đây 2 nhân vật chính của chúng ta đã thật sự tìm được nhau, 2 trái tim đã thực sự về với nhau, ấm áp, và nồng nàn…
Chiều hôm sau.
_ Chị, ăn nho nha, ăn nho tốt cho sức khoẻ?! – cô giơ trái nho lên cho chị.
_ Thôi, mấy trái này chua lắm, chị mà ăn chua sẽ nhăn mặt xấu lắm! - chị đẩy tay cô ra.
_ Ko, bảo đảm ko chua, chua em đền cho! – Cô chắc chắn.
_ Thiệt hông, chua em đền nghen, the second kiss nhen?! - Chị tươi hẳn lên. - mình ăn nguyên trái vô miệng, chua hay ngọt gì mình cũng nói chua, cô ấy đâu kiểm chứng được. Há há… – chị nghĩ thầm.
_ Hay quá ha, đầu óc nhanh nhẹn nhỉ! Ừa, nè há miệng ra. – cô đánh nhẹ vai phải chị.
_ Ùm… EM ƠI CHUA QUÁ!!! – chị vừa cắn trái nho là đã giẫy đành đạch trên giường.
_ Xạo nha, xạo là đánh chứ ko có hôn áh! – cô hăm he chị.
_ ih, chua thiệt! – cô tự ăn thử.
_ Vậy thền đi, thền cho Hằng đi!!! – chị làm nũng.
_ Em mà biết yêu rồi mà chị con nít như vậy thì em sẽ ko yêu! - cô nhéo mũi chị.
_ Lẹ đi người ta chu miệng nãy giờ mỏi quá! – chị la lên.
_ 1… 2… … Hello Madam, hello bác sĩ, 2 người khỏe chưa?! - khi cô và chị chỉ còn cách nhau chừng 5cm thì tổ trọng án đột nhiên mở cửa phòng bệnh.
_ Trời ơi sao ko tới trễ 5’nữa, công tình nãy giờ tui dàn cảnh?!!! - chị giả mếu, hình như chưa ai thấy gì.
_ Dàn cảnh nè! – cô lại đánh vai chị.
_ Ủa mà sao lần nào dân số cũng bảo toàn, tới thăm đông đủ ko thiếu 1 ai hết vậy?! - Chị xoa xoa vai rồi nói.
_ Bác sĩ, sao bác sĩ nỡ chạm vào nỗi đau thầm kín của tổ em???!!! - My làm mặt buồn.
_ Ủa nỗi đau gì vậy? – Chị le lưỡi
_ FA tập thể… - cả tổ đồng thanh. *chắc cười chết =)))))*
_ E hèm… nhưng ai FA chứ tui biết bây giờ tổ này có 1 người hết FA rồi. - sếp Dũng chắp tay sau lưng lớn giọng nói.
_ Ai sếp, ai vậy sếp, ai có GẤU mà ko khai báo, sếp nói đi em xử đẹp liền?! - Quyên hăng hái.