Chương 4: Chính thức ra mắt

747 17 0
                                    

4p.m - toàn nhà Bitexco - tầng 60 - văn phòng bác sĩ tâm lý PhạmThanh Hằng.

_ Bác sĩ ơi có cô Thanh Hà đến. - thư kí của chị gọi vào.

_ Thanh Hà, Thanh Hà nào ta?! Àh tôi nhớ rồi, cô thiếu tá đây mà, được rồi, mời cô ấy vào ngay dùm tôi nhé! àh, pha cho tôi 1 tách trà lài luôn nha Trinh, cảm ơn nhiều! - Chị đáp.

_ Mời cô vào. - Trinh nói.

_ Cảm ơn! - T.Hà nhẹ nhàng trả lời.

Thanh Hằng đang loay hoay thu dọn giấy tờ trên bàn, ngẩng lên định giơ tay ra bắt thì...

_ Ah, thì ra cô là Thanh Hà, chúng ta có duyên thiệt nha, mới 2 ngày mà gặp tới 3 lần! - Chị nở nụ cười má lúm bắt tay với cô.

_ Chào chị. - Cô hờ hững đáp mà vẻ mặt cứ khó đăm đăm, làm con người đang hí hửng niềm nở kia thiệt mất hứng.

_ uhm, để xem, thiếu tá Tăng Thanh Hà, 28 tuổi, địa chỉ bla bla... ở quận 7, uhm được rồi, chúng ta bắt đầu! - Chị trở về với phong thái chuyên nghiệp.

_ Mời cô lại ghế đằng kia, chúng ta từ từ trò chuyện. - chị nói.

Cùng lúc đó thì cô thư kí cũng mở cửa vào trên tay cầm 1 ly trà lài và 1 ly thiết quan âm cho Thanh Hà và chị.

Cũng phải nói sơ qua văn phòng của Thanh Hằng, đó là 1 căn phòng được trang trí với gam màu xanh lá nhạt & trắng là chủ đạo, tạo cho người đến một cảm giác khá thanh thoát và nhẹ nhàng. Theo nghiên cứu tâm lý học, khi 1 ai đó bị stress hay có chuyện khó khăn dồn nén trong lòng, việc nhìn những màu sắc nhã nhặn rất có ích cho sự thư thái thần kinh cho họ, việc thuê 1 văn phòng ở tầng cao như vậy, vừa yên tĩnh có nhiều lợi ích đối với đặc điểm công tác của chị. Thanh Hằng đặt 1 chiếc ghế dài có thể nằm ngửa hoặc tư thế nửa ngồi nửa nằm có chiều hướng ra cửa sổ, nơi có 1 tấm kính rất to được chị cho người đặc biệt thiết kế và lắp đặt để khách hàng từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy mây trắng, trời xanh, làm cho con người lúc đó cũng vơi đi những căng thẳng cũng như những phiền muộn luôn dai dẳng của cuộc sống tấp nập bon chen trong thành phố này. Thanh Hằng quan niệm 1 điều rằng, chị ko chỉ là bác sĩ, chị còn là người bạn, là người tri âm của những ai cần sự giúp đỡ của chị, và chị ko bao giờ xem họ là bệnh nhân, chị đối với họ bằng 1 phong cách làm việc rất chuyên nghiệp. Chẳng trách vì sao chỉ mới 30 tuổi và về nước chưa quá 2 năm mà các sở cảnh sát, bệnh viện, trường học danh tiếng trong nước đều rất thường xuyên mời chị đến để giảng dạy cũng như chia sẻ kinh nghiệm những bài học về nghiên cứu tâm lý con người.

Quay trở lại với Thanh Hà, lúc này cô đang ngồi trên chiếc ghế dài, chị thì ngồi trên chiếc ghế xoay ngay bên cạnh cô. 

_ *muốn từ tôi hỏi ra cái gì đây?! tôi không dễ dàng để ai đó bước vào thế giới nội tâm của mình đâu, tôi càng không muốn cho ai biết được phần yếu đuối của mình! Bác sĩ tâm lý đầu tiên của Việt Nam thì sao chứ, một khi tôi đã không chấp nhận thì dù có là ai cũng không thể hiểu được tôi!* - T.Hà thầm nghĩ.

Love to be loved by you!!!Where stories live. Discover now