Chương 31: Tôi là ai, cô là ai?!

658 12 0
                                    

Tập trước, Thanh Hà đã thành công cứu thoát Thanh Hằng khỏi Đình Khánh, hắn cũng đã gục xuống dưới nhiều phát súng của cô, nhưng liệu mọi chuyện có dừng ở đây, Thanh Hằng sau 7 ngày hôn mê nay đã tỉnh, nhưng…

_ Cô! Cô ơi! Cô là ai?! Cô làm tôi khó thở! Đây là đâu?! - Chị đẩy cô ra, hỏi cô bằng 1 ánh mắt ngây ngô.

_ Sao?! Sao cơ?! Chị… chị vừa gọi em là gì? - HàT giật bắn người khi nghe câu nói của chị, vội vàng buông chị ra, hỏi.

_ Tôi… tôi… tôi nói gì sai sao? Ý tôi là… cô cho tôi hỏi, cô là ai, đây là đâu, sao tôi lại ở đây? - Thanh Hằng sợ sệt khi thấy HàT khẩn trương.

_ Chị! Chị ko nhận ra em sao?! Chị ko biết em là ai sao?! Chị ko biết đây là đâu hay sao?! - HàT bàng hoàng, lay mạnh tay chị rồi hỏi dồn dập.

_ Tôi… tôi đâu biết, tôi hỏi cô mà, sao cô hỏi ngược lại tôi?! Tôi… tôi ko nhớ tôi là ai, ai ya… đầu tôi đau quá!!! - Chị ôm đầu cúi xuống, lí nhí nói.

_ Chị! Chị làm sao vậy?! Ko hỏi… em ko hỏi chị nữa! Chị đừng làm em sợ! Hằng ơi! Đừng làm em sợ!!! - Cô nhào tới ôm lấy chị trong tư thế co rúm người ôm đầu vì đau.

_ Hằng! Chị đỡ chưa?! Chị thấy sao rồi?! - ôm chị gần 10’, cô buông ra rồi cầm lấy 2 tay chị mà hỏi.

_ Hằng?! Cô gọi tôi hả?! Tôi là Hằng hả?! - Chị hơi ngẩng mặt lên, hỏi.

_ Sao lại có thế như vậy?! Chị là Hằng, Phạm Thanh Hằng! Chị nhìn xem, đây là chứng minh thư của chị, chị thấy ko, đây là những thông tin của chị, quê hương chị, ngày tháng năm sinh,… Chị là 1 bác sĩ, chị là bác sĩ tâm lý đầu tiên của Việt Nam, chị có nhớ ko, chị có nhớ ko Hằng? - Cô mất bình tĩnh, lục trong giỏ ra rồi đưa lên trước mặt chị.

_ Cái này… lúc nãy cô nói là gì?! Sao… nhiều gạch gạch lúc nhúc lúc nhúc thế này?! - Chị cầm lấy chứng thư, nhìn tới nhìn lui, rồi hỏi cô.

_ Sao?! Sao kia?! Chị…. Chị nói đây là gì?! Nhiều gạch…?! Đây là chữ kia mà, Hằng ơi! Chị đừng làm em sợ, chị đọc em nghe đi, đọc xem đây là gì?! - Cô hoảng thật rồi, sợ thật rồi…

_ Tôi… tôi ko biết! Cái này… cầm sao mới đúng?! Ah! Có hình nè, vậy là cầm sao cho nhìn được tấm hình là đúng phải ko?! - Chị săm soi chứng minh thư.

_ Hằng, Hằng ơi! Sao lại đến nỗi này?!!! - Cô cầm lấy 2 tay chị, nhìn chị bằng ánh mắt thiết tha, cổ họng cô bắt đầu nghèn nghẹn, 2 mắt đã đỏ hoe, nhưng cô cố gắng ngăn ko được khóc.

_ Nhưng mà… cô là ai?! Sao nãy giờ cô nhìn tôi dữ vậy, cô có phải là người xấu ko?! - Chị ngây ngô ngước lên hỏi cô.

Love to be loved by you!!!Where stories live. Discover now