Chương 30: Trò trốn tìm cuối cùng!

621 11 0
                                    

Tập trước, Thanh Hằng đã bị bắt cóc, chủ mưu là ai, Thanh Hà có đến kịp lúc để bắt giữ Đình Khánh…?!

_ Đây, đây là đâu, mình hôn mê bao lâu rồi ta?! - Thanh Hằng tỉnh dậy sau khi tỉnh thuốc mê.

_ Đồng hồ cũng vỡ luôn, tay chân bị trói hết, mình gây thù với ai mà dữ vầy nè?! - Chị cố cựa quậy nhưng phát hiện ra bản thân bị trói chặt.

_ *rầm* Chào cô, tỉnh rồi hả, mê hơi bị lâu đó! - 1 dáng người đàn ông đẩy mạnh cửa bước vào.

_ Anh, anh là ai… Đình Khánh! Tại sao…?! - Chị che mắt vì ánh sáng đột nhiên ập vào, rồi bất ngờ khi nhận ra người trước mặt là Đình Khánh.

_ Sao lại tại sao, chẳng phải cô thông minh lắm sao, chắc cô cũng phải đoán ra được người bắt cô là tôi, và vì lý do gì chứ! - Khánh nói, rồi cười gian xảo.

_ Anh muốn gì?! - Chị gượng ngồi dậy.

_ Tôi muốn gì àh, tôi muốn gì cô phải biết chứ vì... chúng ta cùng yêu 1 người con gái kia mà! Cô biết ko, tôi yêu cô ấy lắm, vì Hà, tôi có thể từ bỏ tất cả, và đánh đổi tất cả… - đột nhiên hắn kéo ghế lại ngồi đối diện chị.

_ Ngày trước cô ấy ko phải vậy đâu, cô ấy hiền lành, hoạt bát, lại dễ thương, tuy lúc mới vào công ty có hơi vụng về, nhưng cứ nhìn cô ấy loay hoay làm việc, rồi lom khom nhặt hồ sơ tài liệu vô ý làm rơi, dù chỉ từ xa thôi, cũng làm lòng tôi cứ bồi hồi, mỗi lúc cô ấy cười, dù chỉ là 1 nụ cười nhẹ với đồng nghiệp, cũng đủ làm điêu đứng bất kì người đối diện nào… - Khánh bắt đầu hồi tưởng.

_ Tôi đã từng là 1 thằng phá của, đến công ty chỉ vì muốn hỏi xin tiền ba, nhưng vì Hà, tôi sửa đổi, tôi học cách làm việc, tôi học cách sống ko buông thả bản thân, tôi học cách yêu thương 1 người thật lòng… Ngày cô ấy gật đầu yêu tôi, tôi hạnh phúc như cả thế giới đang nở hoa rực rỡ! Nhưng tại sao… - Khánh nói, rồi bỗng đứng phắt dậy.

_ Tại sao, tại sao cô ấy lại thay đổi đến như vậy?! Tại sao cô ấy ko phải là Tăng Thị Thanh Hà mà phải là Tăng Thanh Hà, tại sao cô ấy ko phải là 1 cô gái đơn thuần, hiền lành, đáng yêu như trước đây cô ấy đã từng, mà phải là 1 nữ cảnh sát, phải nằm vùng để rồi phá nát gia đình tao, hại ba tao bị xử bắn, hại các anh em màn trời chiếu đất, hại tao bị bắn hư 1 chân, hại tao trong 1 đêm tay trắng! Tại sao?! Tại sao?! - cứ mỗi 1 lần Khánh nói tại sao, là lại đá thẳng vào người Thanh Hằng 1 cái.

_ *khụ khụ* anh… anh có… có chắc là mình… mình yêu Thanh Hà? - Chị ho, khó nhọc lồm cồm ngồi dậy nói từng tiếng.

_ Sao lại ko, ngay khi vực dậy được, tao đã quay về ngay để tìm cô ấy! - Khánh hét.

_ Anh yêu, nhưng… nhưng cái tôi của anh quá lớn! Anh chưa… chưa bao giờ thất bại, tư… tư duy chiếm hữu của anh quá cao! Yêu 1 người là để người ấy sống… sống 1 cuộc sống hạnh phúc nhất, thoải mái nhất, trong khi anh chỉ muốn cô ấy thuộc về anh mà thôi, anh có từng hỏi cô ấy có muốn hay… hay là ko chưa?! - Chị nói.

Love to be loved by you!!!Where stories live. Discover now