Chương 7: Chị thấy ghét hay thấy thương?

711 12 0
                                    

Phòng làm việc của Cảnh Ti cao cấp Quang Dũng

_ *cộc cộc* mời vào. – sếp Dũng lên tiếng.

_ Chào sếp, vẫn chưa đi ăn trưa àh? – ThanhH mở cửa bước vào.

_ Àh chào Hằng, tôi đang xem lại hồ sơ vụ án mạng tổ trọng án đang điều tra, chốc nữa ăn sau. – Dũng đáp.

_ Trước tiên tôi muốn hỏi bí quyết anh làm cách nào mà cô thiếu tá xinh đẹp nhưng cứng đầu kia chịu nghe lời hợp tác với tôi vậy? – ThanhH hóm hỉnh hỏi.

Dũng kề tai nói nhỏ, sau đó 2 người cùng phá lên cười.

_ Thôi tôi vào nhanh vấn đề để anh có thời gian nghỉ ngơi – ThanhH vào đề.

_ Về trường hợp của Hà, có lẽ sếp biết 1 người tên Khánh chứ? Hình như là người Madam quen trong thời gian dài làm nội gián. Cô ấy ray rứt rất nhiều vì phải sống trái với bản thân trong 1 thời gian dài, & điều quan trọng hơn là cô ấy cảm thấy có lỗi khi lừa gạt tình cảm & niềm tin của Khánh. – ThanhH nói.

_ Vâng, tôi nhớ, anh ta tên Nguyễn Đình Khánh, là con trai của trùm đường dây buôn hàng trắng lớn nhất SG Nguyễn Hạnh, trong thời gian nằm vùng Hà đã phải giả vờ làm bạn gái anh ta, có lẽ cô ấy thấy có lỗi vì điều đó chăng, cô ấy khờ thật?! – Dũng đăm chiêu.

_ Với 1 người lần đầu làm nội gián thì tâm lý có chút mâu thuẫn cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng do cô ấy sống 1 mình, lại phải khép kín quá lâu, tách biệt với bạn bè & cuộc sống vốn có nên 1 Thanh Hà hoạt bát hòa đồng hay cười hay nói mà sếp nhắc đã bị thay thế bởi 1 Thanh Hà trầm tính hơn và ít nói cười hơn. – ThanhH tiếp lời Dũng

_ Vậy muốn giúp Hà có khó lắm ko Hằng? – Dũng lo lắng

_ Tôi nghĩ đây chỉ là giai đoạn đầu, nếu cô ấy chịu trải lòng, có lẽ sẽ mau chóng trở về lại như trước nhanh thôi. – ThanhH đáp

_ Chiều qua, khi vừa nằm trên ghế dài, cô ấy nắm chặt tay vào thân ghế, như 1 cách thủ thế tự bảo vệ mình, chân bắt chéo lên nhau, nhưng sau khi "được" tôi thôi miên, cô ấy thả lỏng hơn, tay đặt thoải mái ở bụng, 2 chân duỗi song song, chỉ đến khi nghĩ đến đỉnh điểm cô ấy mới nhăn mặt bật người dậy trán đầy mồ hôi. Đó là biểu hiện đáng mừng, vì ít ra, giờ cũng đã có thêm 1 người hiểu cô ấy đang nghĩ gì. - ThanhH từ tốn kể lại.

_ Nghe Hằng nói vậy tôi cũng mừng, nhờ Hằng hết vậy, àh Hằng ơi, tôi muốn dời lịch hẹn của Hà ở văn phòng Hằng vào 16h chiều nay, tôi đã nói với Hà rồi, ko biết Hằng có tiện ko?! – Dũng nở nụ cười hỏi.

_ Ok, lịch hẹn của tôi chiều nay đến 15h45 là hết, còn 15' đủ uống ly trà sữa, anh cứ bảo cô ấy đến. Thôi qua báo cáo vậy thôi, chào sếp nha, tôi đi ăn đây, đói quá. – ThanhH nháy mắt rồi khép cửa đi ra

Đi ngang phòng làm việc của Thanh Hà, thấy cô còn ngồi trong đó chau mày xem hồ sơ, tay thì cầm cái hamburger ăn cho qua bữa, chị tính đi luôn, nhưng chợt quay lại.

Love to be loved by you!!!Where stories live. Discover now