Ta nắm tay vương gia ngẫm nghĩ, sao mạng ta lại khổ như vậy! Từ khi đến Minh Quốc làm vương phi thì chưa từng yên tĩnh, ta nghĩ chuyện ta gặp trong mấy ngày nay còn nhiều hơn mười sáu năm ta sống rất nhiều, cực kỳ nhiều. Sớm biết chuyện thay tam tiểu thư xuất giá sẽ gặp nhiều chuyện như vậy thì đánh chết ta cũng không đi, nhưng mà nếu không thay tam tiểu thư xuất giá, sẽ không gặp được vương gia, cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không biết ta và vương gia sẽ tốt đẹp, cũng không biết thân thế của mình, trở lại bên cạnh phụ thân.
Nhưng mà tình hình bây giờ làm ta cực kỳ lo lắng, ta đề phòng nhìn chằm chằm hắc y nhân, một tay nắm chặt tay vương gia, vương gia cười nhìn ta: "Đừng lo, có ta ở đây!"
Con người mà, trong tình huống này mà nghe được câu đó thì cảm động muốn chết, nhưng mà ta vẫn lo lắng, trừ bốn người chúng ta, còn có hai người chăn ngựa, tổng cộng là sáu người, mà hắc y nhân thì, ừm ta nhẩm nhẩm, hai, bốn, sáu... Khoảng ba mươi sáu người. Lần trước là mười hắc y nhân đấu với bốn người, lần này là ba mươi sáu đấu với sáu, nhất định sẽ thua.
Ta khẽ nói với vương gia: "Lần này hắc y nhân không nhằm vào ta đúng không?"
"Không phải!" Vương gia nhìn chằm chằm hắc y nhân, không quay đầu lại mà nói.
"Vậy tìm ai?" Ta nghi ngờ.
"Nhằm vào chúng ta." Ta vừa yên tâm thì lập tức lại lo lắng, lần này chết chắc.
Nghe vương gia nói: "Nếu đã tới, thì xuất hiện đi!" Rồi nghe thấy đằng sau hắc y nhân vang lên tiếng cười "Ha ha ha ha", hắc y nhân chỉnh tề tách ra, xuất hiện nam nhân có dáng người rất đẹp, nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi, nhưng mà ta cảm thấy hình như đã gặp ở nơi nào, hơi quen mắt.
Ta lôi kéo tay áo vương gia hỏi: "Hình Thiên, sao ta cảm thấy như đã gặp qua ở nơi nào, ngươi gặp hắn lần nào chưa?"
"Ha ha, chưa thấy qua!"
Vậy chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ trí nhớ của ta xảy ra vấn đề. Ta còn đang khó hiểu thì nghe Trần thúc nói: "Thì ra là đệ!"
Người nọ nhìn Trần thúc cười nói: "Rất ngạc nhiên sao, đã lâu không gặp, ca ca!"
A, ta trừng to mắt, hèn chi nhìn quen mắt đến thế, thì ra là đệ đệ Trần thúc, vì sao, ừm, vì sao hắn mang hắc y nhân đến, vấn đề liên tiếp đưa ra mà không có lời giải, ta nhìn hắc y nhân, chờ mong hắn có thể nói rõ ràng.
"Chuyện trước kia đều là đệ làm?" Trần thúc nghiêm túc nhìn nam nhân.
"Ừm."
"Vì sao?"
"Ca ca, chẳng lẽ huynh đã quên chuyện mười ba năm trước, nếu không phải họ làm hỏng chuyện, làm sao huynh phải đến nơi đất khách quê người, ăn nhờ ở đậu, sao phải làm quản gia."
"Mấy năm nay ta sống rất tốt, không có thảm như đệ tưởng tượng."
"Nhưng nếu không vì bọn hắn, huynh sẽ đến Việt Quốc sao?"
"Năm đó ta cũng sai, mấy năm nay ta ở đó để trả nợ đời. Bây giờ ta cảm thấy không tệ, nhưng vì sao đệ phải làm việc này, có sai cũng không phải những hài tử này?" Giọng Trần thúc hơi gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Sinh
RomanceĐôi lời: Ai mà dám bỏ bộ này là rất phí nha(ب_ب). Bộ này theo dạng sảng văn, rất ngọt, xôi thịt đầy đủ(^3^♪. Hiếm có bộ nào ngắn mà đủ cả như vậy, nên mình rất thích ak₍₍◞( •௰• )◟₎₎. Công thụ không có thay đổi gì nhiều( có thì cũng là tính chiếm hữu...