Chap 2

400 37 42
                                    




Khi Harry thức dậy trong cái tủ chén dưới cầu thang với thân hình nhỏ bé, cậu bắt đầu cảm thấy không chắc chắn lắm với những quyết định của bản thân. Mọi thứ dường như rất đơn giản, và cái chết của cậu dường như rất hợp lý. Và bây giờ, khi trở lại vùng đất của người sống, Harry đã cảm nhận được sức nặng của những quyết định trước đó có thể đè bẹp dí cậu.

Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Khi trả lại linh hồn và ký ức cho Voldemort ? Không có điều gì đảm bảo mục đích của Voldemort sẽ thay đổi. Đúng vậy, Harry có thể liên tưởng đến một Tom Riddle mười một tuổi như thế nào. Cậu ta dễ bị tác động và tò mò về cái thế giới mới bản thân mới đặt chân đến. Nhưng cậu tự nhắc cho bản thân nhớ lại Tom Riddle tuổi teen đã như thế nào. Hắn lôi kéo những mọi người, tham lam, dối trá, hắn là một tên trộm và chắc chắn có thể giết người.

Vậy thì thứ mà Harry tạo ra là gì khi đã trả lại linh hồn và sự minh mẫn cho Chúa tể Hắc ám ?

Và Harry nhớ lại những lời của Death. Harry chỉ cần muốn Voldemort chết và nó sẽ thành hiện thực. Ít nhất Harry có phương án dự phòng nếu mọi việc đi lệch hướng.

Thành thật mà nói, Harry tò mò điều gì sẽ xảy ra với một Tom Riddle trưởng thành với linh hồn nguyên vẹn và những ký ức về cái chết và thất bại của hắn ta. Đâu có gì ngạc nhiên khi Harry muốn nhìn thấy điều này, nhất là khi một phần của cậu cũng là một phần của Voldemort ? Thực sự thì cậu không nghĩ vậy. Cậu không có ảo tưởng rằng hắn sẽ đột nhiên chuyển sang 'tốt'. Vẫn sẽ có người bị thương, vẫn sẽ có những bi kịch thảm khốc, cậu không biết đó la gì, nhưng cậu có thể thay đổi tương lai đó.

Nhưng có lẽ nó mà cả Thế giới Pháp thuật cũng cần được thay đổi. Thế giới Phù thuỷ, tất cả những gì Harry thích và nơi cậu coi là 'nhà', thật sự là một mớ hỗn độn. Nó cần một người quét tước nó lại cho sạch sẽ và gọn gàng. Harry nghĩ ít nhất đây là một lý do chính đáng để cậu làm việc với Voldemort và cậu có lẽ sẽ thúc đẩy hắn quên đi mấy cái ý định như Uỷ ban đăng ký Muggle hay mấy thứ tương tự.

Tiếng bước chân của dì Petunia vọng qua tủ của Harry khi dì đi xuống cầu thang, làm trong lòng cậu dâng lên cảm giác nhớ nhung xen lẫn sợ hãi đã ăn sâu vào trong máu. Cậu thực sự đã không suy nghĩ thông suốt, phải không ? Bây giờ cậu kẹt lại ở nhà Dursley, ai biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu, khi mà ở kiếp trước cậu chỉ mới thoát khỏi họ trong năm ngoái.

Nếu Gryffindor có một câu để diễn tả tính cách của Nhà, thì đó hẳn sẽ là " Chúng tôi không lập kế hoạch", Harry suy nghĩ trong khi bỏ ngoài tai mấy câu chuyện phiếm của dì Petunia về bữa sáng và trèo ra khỏi tủ. Cậu làm bữa sáng một cách dễ dàng mà cậu cũng chả thấy ngạc nhiên lắm. Rốt cuộc thì cậu đã dành nhiều năm làm bữa sáng cho những người họ hàng đến nổi việc chiên thịt xông khói và trứng trở nên quá dễ dàng với cậu đến nổi cậu có thể làm nó khi bị bịt mắt và một tay trói sau lưng.

Thư nhập học Hogwarts của cậu sẽ đến vào hôm nay, và Harry không muốn cái tình huống như những năm trước lại diễn ra

Đôi khi, Harry thực sự nguyền rủa tính cách bốc đồng của bản thân. Và tại sao Harry lại không nhận được chút thông minh nào của Tom khi cậu có mảnh hồn của hắn ? Hermione và khả năng lập kế hoạch tuyệt vời của cô có thể giúp cậu. Nhưng chà, nhớ lại cô đã đâm một nhát sau lưng cậu như thế nào xem. Ồ, nhưng Harry hiểu vì sao cô lại làm vậy. Cô ấy luôn kính trọng sự quyền lực và cô không nói dối.

Darkening of Your Soul Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ