Translator : Happy new year <33 sau mấy tháng dịch truyện thì tui thừa nhận cái mật độ 1 chương/tuần nó bất khả thi lắm nên thôi bỏ nha, sớm nhất là 1 chương/tháng thôi. Với lại sau cái tg học online thì tui mất cmn gốc hoá rồi nên cũng tg focus hơn vào việc học. Tết tui ráng thức dịch nhiều chap hơn. Cảnh sát chính tả của tui 'dính chưởng' đang ở nhà tẩm bổ r nên ko dám nhờ ẻm soi hộ, nên là chính tả chap này có ngu ngục thì mng hỉu ròi đo. Đọc zui zẻ hok quạu nhe <33 tui đi trông em.------------------------------------------------------------------
"Và cậu sẽ ổn với điều đó chứ? Khi ta trốn tránh pháp luật? " y nhìn Harry, gần như thách thức. "Ta đã giết cha mẹ cậu đấy, Potter, hay cậu đã quên? "
"Không, tôi không quên," Harry nói, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu đã cân nhắc điều này trong lần gặp đầu tiên với Voldemort, và cậu đã cảm thấy cực kỳ tội lỗi vì việc này giống như chối bỏ cái chết của bố mẹ cậu và các nạn nhân khác của Chúa tể Hắc ám, nhưng sau đó cậu nhớ ra cách phần lớn thế giới phù thuỷ đã đồng ý hành quyết cậu trong vài phút và ngay lúc đó cậu chợt cảm thấy nó không đáng quan tâm nữa. "Với tôi, chúng ta đã không còn nợ nần gì nữa rồi. Tôi có được công lý hoặc sự trả thù hay bất cứ thứ gì mà ông có thể gọi nó trong kiếp trước. Kiếp này, chúng ta sẽ hoà thuận ở cùng nhau, không chỉ vì chúng ta có cùng một mảnh hồn mà còn bởi chúng ta có cùng kẻ thù, thứ đã đẩy chúng ta đến chỗ chết. Và tôi nghĩ bố mẹ tôi muốn tôi sống sót hơn là trả thù ông. "
Voldemort nhìn chằm chằm vào những tấm gương trong lòng, suy ngẫm về phản ứng của Harry." Vì vậy, về bản chất, cậu muốn đây là một khởi đầu mới cho cả hai chúng ta và để lại tất cả những xung đột của chúng ta trong tiền kiếp. "
"Đúng." Harry nói với một cái gật đầu dứt khoát.
"Cậu rất trưởng thành," Barty nói với vẻ ấn tượng.
"Tôi trông có vẻ như là mười một tuổi, nhưng không phải vậy. Tôi mười tám rồi."
"Ồ, tin tôi đi, cậu cần phải kiềm hãm sự trưởng thành của cậu lại nếu không muốn mọi người chú ý." Barty di chuyển quân mã của anh ta."Ngoài ra, chiếu tướng."
"Cái gì?" cậu nói khi nhìn chằm chằm vào bàn cờ với vẻ hoài nghi. Cờ vủa không dành cho cậu. Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ.
"Mấy thứ này xong rồi," Voldemort nói, đưa cho Harry và Barty mỗi người một chiếc gương, bản thân y cũng có một chiếc, "Barty, để kích hoạt cái của ngươi, để nó gần dấu ấn. Potter, của cậu sẽ được kích hoạt bằng Xà ngữ. Sau đó, nói tên người cậu muốn nói chuyện và những tấm gương sẽ kết nối với nhau. Tấm gương sẽ phát sáng và ấm lên nếu có người gọi tới. Giữ gương trong túi của cậu và cậu sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi. Bằng cách này, bọn ta có thể sắp xếp các buổi gặp tiếp theo và cả sự có mặt của cậu trong lễ Samhain. "
"Thật tuyệt, cảm ơn," Harry nói, ngưỡng mộ nhìn những chữ Rune nhỏ được khắc trên viền bạc của tấm gương, "Quirrell sẽ không thả Quỷ Khổng Lồ vào đêm Halloween nữa, đúng chứ?"
"Quirrel đã được hướng dẫn để giảng dạy đúng cách và sẽ chỉ báo cho tôi những gì đang diễn ra trong lâu đài, không còn gì hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkening of Your Soul
FanfictionAuthor: Maeglin_Yedi Dịch : Igris_Vroucx Link fanfic gốc : https://archiveofourown.org/works/22230682?view_full_work=true