Lời đầu, mình muốn cảm ơn tất cả những độc giả, dù cũ hay mới, đã chọn dừng chân tại đây và dành ra thời gian của các bạn để đọc bản dịch cho bộ 'Darkening of Your Soul' của mình. Với những bạn độc giả cũ, những người đã mòn mỏi chờ đợi mình trong hơn nửa năm qua, đã bị mình thất hứa nhiều lần, mình xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các bạn và cũng như một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn vì đã chọn bản dịch này. Sau này mình không chắc về việc có cập nhật thường xuyên hay không, nhưng mình chắc chắn sẽ cố gắng mang lại cho các bạn những trả nghiệm tốt nhất trên khả năng của mình--------------------------------
Ba tiếng vỗ tay nhẹ vang vọng khắp đại sảnh. Đó là Neville, người lập tức ngừng lại khi biết mình là người duy nhất vỗ tay. Trao lại chiếc mũ cho cô McGonagall, Harry nhảy khỏi ghế và mỉm cười với Chủ nhiệm cũ của cậu, người trông như vừa bị Harry đập vào mặt một con cá thu chết. Cậu không nghĩ đã từng thấy cô há hốc mồm như vậy trước đây. Cậu khẽ vẫy tay và nhún vai với Neville, như thể để nói 'ta chả thể làm gì với cái mũ già ngớ ngẩn đó', và cậu đi về phía bàn Slytherin, giả vờ cậu chả khó chịu chút nào với sự phân loại của mình. Cậu cuối đầu xuống, làm như bị choáng ngợp bởi sự chú ý trong thầm lặng của mọi người và nhanh chóng ngồi xuống chỗ bên cạnh Theodore Nott và đối diện Pansy Parkinson.
Cô McGonagall cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sốc và gọi tên học sinh tiếp theo. Harry nở nụ cười ấm áp với những học sinh Slytherin và giả vờ xem Lễ Phân loại trong khi cậu thực sự tận dụng cơ hội để nhìn xem các giáo viên đang làm gì.
Snape nheo mắt và mím môi lại, giống như thầy ấy chắc rằng việc phân loại của Harry là một ảo ảnh mà não thầy tạo ra. Không có gì ngạc nhiên ở đó. Bên cạnh thầy là Quirrel, không đội khăn xếp, nhưng cũng không có tóc trên đầu. Harry không chắc liệu người đàn ông đó có phải lúc nào cũng hói hay không, hay liệu đó có phải là hệ quả cho việc nuôi dưỡng Voldemort trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, Quirrel trông khoẻ mạnh và toàn vẹn và hắn không để ý đến Harry.
Dumbledore nở nụ cười hiền từ nhưng ánh mắt ông ta lại sắc lẹm khi nhìn chằm chằm vào Harry. Miệng cười đáp lại, Harry vẫn giữ vẻ mặt thân thiện cùng ngôn ngữ cơ thể có chút ngượng ngùng và sau vài giây chuyển sự chú ý trở lại Lễ Phân loại nơi Ron được đưa vào Gryffindor. Ngay sau khi Blaise Zabini ngồi vào chỗ cạnh Harry, Dumbledore đứng dậy thông báo nhập tiệc theo phong cách buồn cười của ông ta. Thức ăn xuất hiện và các học sinh bắt đầu trò chuyện và chất đầy đĩa với những món ăn ngon lành.
"Đây hẳn là một cú sốc, Potter," Malfoy nói từ chỗ ngồi cạnh Parkinson. "Cậu hẳn đã thất vọng khi thầy mình là một Slytherin."
"Tại sao?" Harry đáp một cách hài lòng khi cậu lấy đĩa xúc xích để tự phục vụ cho mình. "Tôi còn nghĩ nói Slytherin là nhà vĩ đại nhất ở Hogwarts, cậu đang thú nhận nó rằng nó không phải à?"
Malfoy nói khi mặt cậu ta đỏ bừng. "Không, tất nhiên ý tôi không phải vậy."
"Vậy tôi chả thấy có vấn đề gì ở đây." Harry nói, tự lấy cho bản thân một ít khoai tây nghiền. Bên cạnh cậu, cả Zabini và Nott đều nhấp từng ngụm nước bí ngô để che dấu nụ cười thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkening of Your Soul
FanfictionAuthor: Maeglin_Yedi Dịch : Igris_Vroucx Link fanfic gốc : https://archiveofourown.org/works/22230682?view_full_work=true