Chap 3

297 38 25
                                    




Khi thức dậy vào sáng hôm sau và không có ai đập cửa phòng cậu đòi bữa sáng, Harry thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ những người họ hàng của cậu đã chấp nhận thoả thuận của họ. Harry dành vài phút nữa để nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đã thực sự trở về quá khứ, đã thực sự được trao cơ hội thứ hai. Cơn đau của sự phản bội lại tái phát khi cậu nghĩ về thứ mà những người bạn cũ đã làm với cậu, sau đó một luồng sinh khí ấm áp ập đến cùng ý nghĩ lần này cậu sẽ làm mọi việc tốt hơn. Và cậu không thế kìm được cảm giác sung sướng tột độ khi biết rằng bản thân cậu tốt hơn nhiều so với những gì mọi người kì vọng.

Mọi người đang mong đợi một cậu bé được nuôi dưỡng trong một gia đình Muggle với trí thông minh trung bình và những tham vọng tầm thường. Và những gì họ nhận lại là một Chủ nhân của Cái chết mười tám tuổi thiện chiến, người đã từng đối đầu với một con Rồng Đuôi Gai Hungary, Tử Xà Basilisk và cả Chúa tể Bóng tối, và chính người đó đã bị phản bội bởi những người thân cận nhất và đang không có ý định làm cừu non hy sinh cho bất kỳ ai nữa. Và cũng chính người đó đã từng chết đi sống lại một cách kỳ diệu. Hai lần!

Họ không biết bản thân đang thực sự phải đối phó với ai. Harry rúc vào gối của cậu và cười khúc khích. Điều này sẽ rất vui đây.

Những âm thanh hỗn độn ở khắp căn nhà, Vernon đi làm, Dudley la hét đòi hỏi yêu cầu này hay yêu cầu khác, cho thấy đã đến lúc phải thức dậy để tránh cơn thịnh nộ của dì cậu, dù cậu có muốn hay không.

"Đồ ăn sáng có rồi này," dì quát khi cậu bước vào bếp, chỉ vào cái đĩa đựng hai quả trứng rán, một lát thịt xông khói và một lát bánh mì, và một ly trà bên cạnh. Lát bánh mì nướng cũng không bị cháy. "Có lẽ trời sẽ trở lạnh."

"Cảm ơn dì Petuina. Trông rất tuyệt," Harry nói với một nụ cười lịch sự khi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Rất may, thức ăn vẫn còn nóng và vẫn ngon. Chiến lược của Harry với nhà Dursley là tránh mặt họ bất cứ khi nào có thể và nếu không thì hãy tỏ ra lịch sử. Cậu không muốn để lộ ra bất kỳ điều gì để họ có thể quay lại với việc mặc cả thêm từ cậu.

"Sáng nay tôi sẽ đến thăm một người bạn cũ của gia đình tôi," Harry nói với Petunia khi cậu rửa đĩa và cốc của mình. "Và tôi nghĩ tôi có thể cắt cỏ chiều nay, có vẻ nó cần được cắt tỉa lại."

Khuôn mặt của Petunia nhăn lại theo một cách rất thú vị khi dì xem xét lời nói của Harry, có lẽ đang tìm cách từ chối cậu mà không phá vỡ thoả thuận của họ. "Được thôi," cuối cùng dì nói và quay gót ra khỏi bếp.

Harry mỉm cười và đi vào phóng tắm, cậu nhanh chóng cau mày khi nhìn xuống trong lúc đi tiểu tiện.

Có phải cậu bé của cậu luôn nhỏ như vậy khi cậu ở độ tuổi mười lên mười một không? Harry thở dài, không mong đợi gì về tuổi dậy thì nữa. Mặc dù lần này cậu có thể cố gắng thực sự làm tình khi cơ thể đã trưởng thành, Harry vẫn thất vọng khi chết mà vẫn còn trinh. Hai lần.

(Editor : dịch đoạn này tui ngại vaiz lúa >///<)

Khi đứng dưới vòi hoa sen và gội đầu, suy nghĩ của cậu hướng về chuyến đi sắp tới. Nói chuyện với Kreacher để nó trở thành bạn của cậu. Và suy nghĩ về con gia tinh đó khiến cậu nghĩ đến cha đỡ đầu của mình.

Darkening of Your Soul Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ